Chương 31

118 6 1
                                    

Hàn Diệp cảm thấy bàn tay của Đế Tử Nguyên đang vuốt ve lưng mình, từ trên xuống dưới, hết lần này đến lần khác.

"Tử Nguyên ..." Hàn Diệp định lên tiếng ngăn cản, nhưng bị Đế Tử Nguyên cắt ngang.

"Những vết thương này bị từ khi nào?" bàn tay Đế Tử Nguyên dừng lại trên một vết đao nhìn rất ghê rợn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hàn Diệp còn tưởng Đế Tử Nguyên muốn ..., nhưng không ngờ nàng lại quan tâm vết thương trên lưng hắn, Hàn Diệp tự mắng mình, hắn đang nghĩ gì vậy.

"Năm mười lăm tuổi đến Tây Bắc, không cẩn thận nên bị thương. Cũng là chuyện cũ rồi."

"Mười lăm tuổi?" Đế Tử Nguyên không ngờ Gia Ninh đế lại phái Hàn Diệp mới mười lăm tuổi đến một nơi nguy hiểm như Tây Bắc. Nhìn những vết sẹo ghê người này, chắc chắn không phải bị thương trong lúc huấn luyện, với thân phận của Hàn Diệp, trong quân không ai dám làm hắn bị thương thế này. Nhất định là trên chiến trường bị bọn Bắc Tần chém rồi. Chiến trường không có mắt, chuyện này nàng rất rõ.

"Tại sao lúc đó không trị thương? Không biết để lại sẽ khó coi thế nào sao?"

"Chiến trường biến hóa khó lường, làm gì có thời gian trị thương, hơn nữa đều là vết thương nhẹ, không cần phải kinh động mọi người, đường đường là nam nhân, trên người có sẹo thì đã sao."

Hàn Diệp à Hàn Diệp, sao chàng vẫn luôn nói một cách hời hợt như vậy, bị thương thế này còn bảo nhẹ sao?

Bỏ đi, vẫn nên làm chuyện chính thì hơn.

Đế Tử Nguyên lấy cuộn kim châm cứu, châm vào huyệt trên lưng Hàn Diệp, rồi dùng nội lực đẩy nhẹ.

Hàn Diệp đau nhưng cũng chỉ nhíu mày, không phát ra âm thanh không cần thiết.

Sau một giờ châm cứu, cả hai người đều thấm mồ hôi, không còn sức lực.

Đế Tử Nguyên cẩn thận rút kim châm trên lưng Hàn Diệp, rồi đỡ Hàn Diệp nằm xuống giường.

Một loạt động tác này làm Đế Tử Nguyên thấy kiệt sức, nàng không nhịn được nữa liền nằm ra giường, tay chân mềm nhũn.

Hàn Diệp nằm bên cạnh không biết phải làm sao, có chút ngượng ngùng.

"Mệt chết bà đây rồi, hôm nay mượn giường của chàng ngủ một đêm." Đế Tử Nguyên cứ thế mà nhắm mắt lại.

Hàn Diệp bất lực, đành quay lưng lại với Đế Tử Nguyên, nhưng cả người vẫn cảm thấy không thoải mái, từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng ngủ chung giường với nữ tử!

Hàn Diệp nằm một hồi lâu vẫn không ngủ được, mà Đế Tử Nguyên ở bên cạnh đã ngủ say.

Sáng hôm sau lúc Hàn Diệp mở mắt, hai tay vô thức thăm dò bên cạnh, trống rỗng, không có ai hết.

Hắn quay người lại, người đã sớm đi rồi.

Cũng phải, mặt trời đã lên cao, thời gian cũng không còn sớm, nàng hẳn là đã thượng triều lâu rồi.

Đế Tử Nguyên là một quân vương rất siêng năng, từ khi đăng cơ chưa từng đến muộn, tấu chương cũng phê duyệt xong trong ngày rồi mới ngủ.

Sáng nay cũng không ngoại lệ, Đế Tử Nguyên đúng giờ thượng triều, ngồi ngay ngắn nghe triều thần bẩm tấu.

"Khởi bẩm Bệ hạ, lão thần có chuyện cần tấu."

"Nói."

"Bệ hạ, tân triều vừa lập, triều đình chưa an ổn, để bảo đảm xã tắc trường tồn, nên sớm ngày lập trữ quân."

"Trữ quân?"

Trong lòng Đế Tử Nguyên cảm thấy hoang đường, nàng còn chưa thành thân, đào đâu ra trữ quân! Đám lão thần này ỷ mình có công khai quốc, liền uy hiếp nàng lấy chồng sinh con!

"Bệ hạ đã đến tuổi thành thân, hậu cung không chủ không phải chuyện tốt, vẫn mong Bệ hạ sớm lập Hoàng phu."

"Đây là chuyện riêng của trẫm, trẫm tự có chủ trương." Đế Tử Nguyên hạ giọng, có chút tức giận.

"Việc nhà của Bệ hạ chính là quốc sự, chúng thần cũng là vì nghĩ cho giang sơn của Đế gia. Vẫn mong Bệ hạ sớm ngày tuyển phu."

[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ UyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ