Có mở đầu không được tự nhiên, khoảng cách giữa hai người dần nhiều hơn. Đầu tiên là không đến lớp cùng nhau, sau đó Trần Tịch lại nói tạm thời không cần mua bữa sáng, cậu mang theo rất nhiều bánh trung thu có thể dùng để ăn sáng. Vì thế từ tuần này hai người ở chung dần dần lúng túng. Hạ Lệnh Tân biết cậu đang trốn tránh mình, muốn tâm sự với cậu, lại sợ làm cho cậu cảm thấy khó xử, anh chỉ đành nuốt lời muốn nói về, làm theo ý cậu. Mà Trần Tịch cảm giác được thái độ của Hạ Lệnh Tân thay đổi, ngôn hành cử chỉ coi cậu như bạn bè bình thường, không còn tỏ vẻ thân thiết như lúc trước, cũng không cầm tay ôm mình nữa. Cậu nghĩ là Hạ Lệnh Tân đã buông tay rồi, thế là chua xót chủ động cách xa anh hơn.
Tuần này vốn chỉ học hai ngày, ba ngày cuối cùng là thi tháng. Trong lúc thi để tiện nên hai người không ăn cơm cùng nhau. Mấy ngày kế tiếp, thời gian hai người chung đụng bớt đi khá nhiều. Thi xong môn cuối, Trần Tịch quay về ký túc xá thu dọn đồ chuẩn bị về nhà, lúc gần xong Hạ Lệnh Tân cũng quay về. Cậu nhìn thấy anh mà có ảo giác đã lâu không gặp.
Cậu giật mình, miễn cưỡng cười, nói: "Quốc khánh vui vẻ."
Hạ Lệnh Tân không cười nổi, nhếch khóe miệng lên đáp: "Cậu cũng vậy." Trần Tịch gật đầu không nói gì thêm, tiếp tục quay đầu lại thu dọn đồ đạc.
Hạ Lệnh Tân đơn giản nhét hai bộ quần áo vào túi, anh đã đồng ý đi Cửu Trại Câu chơi với đám Lý Tử Khâm, đặt vé máy bay tối nay, lát nữa sẽ đi thẳng đến sân bay. Anh cất đồ xong quay đầu lại, thấy Trần Tịch cũng cất đồ xong, cười cười nói: "Đi thôi, vừa hay cùng nhau xuống tầng." Trần Tịch không từ chối, đeo cặp cùng anh ra phòng ngủ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đi xuống dưới tầng, đám Lý Tử Khâm đã lên xe chờ. Trần Tịch thấy Lam Xu ngồi ghế lái phụ, Lý Tử Khâm và Chương Khải thì ngồi đằng sau vẫy tay. Cậu cố gắng cười cười xem như chào hỏi, quay đầu nói với anh: "Cậu đi đi, các bạn đang đợi cậu kìa. Đi chơi vui vẻ nhé, tạm biệt."
Hạ Lệnh Tân phiền não không thôi, rất muốn không quan tâm gì hết ôm cậu vào lòng giải thích. Tuy rằng anh không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng nhất định là mình làm sai chỗ nào mới khiến cậu trốn tránh mình như vậy... Anh kìm chế siết chặt ngón tay, thấp giọng nói: "Tạm biệt, đi đường cẩn thận." Trần Tịch gật đầu, đi ra cửa trường. Anh đứng sững người vài giây mới lên xe.
Vừa lên xe Lý Tử Khâm đã đùa: "Ha ha ha, ông thân với Trần Tịch thế, cảnh vừa rồi như thể cặp tình nhân chia tay. Khỏi phải nói chứ hai người đứng với nhau trông cũng xứng đôi đấy, nghỉ Quốc khánh thôi mà có cần phải tạm biệt nhau long trọng vậy không..." Hạ Lệnh Tân mặt không cảm xúc nhìn cậu ta một cái, quay đầu lấy điện thoại ra chơi.
Tim Lam Xu hẫng một nhịp, cô mắng Lý Tử Khâm: "Không biết gì thì đừng nói, hai người họ đều là nam, tình nhân cái gì..."
Lý Tử Khâm hi hi ha ha: "Ừ, hai cậu mới giống tình nhân được chưa?" Lam Xu cười mắng bảo cậu ta lăn, hai người vui vẻ trêu nhau. Hạ Lệnh Tân đã dời mắt khỏi điện thoại nhìn ra cửa sổ, không bất ngờ chút nào thấy Trần Tịch và Hoàng Tinh đi với nhau. Anh siết chặt ngón tay cầm điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kg
Любовные романыHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Tình trạng bản gốc: 63 chương Tình trạng bản edit: đã full Cuộc sống vốn không tốt đẹp gì, thế thì viết câu chuyện tình yêu ngọ...