Chương 51

6.1K 279 3
                                    

Sáng ngày hôm sau khi đồng hồ báo thức vang lên Trần Tịch vẫn đang ngủ. Ngày hôm qua khóc hai lần mắt sưng đỏ, cậu vừa cố gắng mở mắt ra vừa giơ tay sờ điện thoại, lại sờ vào một người. Cậu ngẩn ra một lúc mới nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua. Hạ Lệnh Tân cầm điện thoại tắt báo thức, trấn an vỗ về Trần Tịch, sáng sớm giọng khàn mà trầm: "Vẫn sớm, cục cưng ngủ thêm một lát đi."

Trần Tịch bị giọng nói khiêu gợi làm cho đỏ tai, đùi bị hạ thân cương cứng của anh chọc vào. Cậu tỉnh hẳn, dúi đầu vào vai anh nhỏ giọng nói: "Không được, hôm nay em có tiết đầu, phải dậy."

Hạ Lệnh Tân xoa giữa chân mày, lấy điện thoại xem giờ. Thôi được rồi, 7 giờ 35, tiết đầu 8 giờ rưỡi, nên dậy. Anh buông Trần Tịch ra ngồi dậy, mở tủ quần áo cạnh giường hỏi cậu hôm nay mặc cái gì, theo chỉ thị của cậu lấy quần áo ra, lại thay quần áo cho cậu, giống như đang chăm một con búp bê nhỏ.

Trần Tịch xấu hổ, Hạ Lệnh Tân lại không đưa quần áo cho cậu, cậu chỉ có thể đỏ mặt để anh cởi quần áo ngủ thay quần áo cho mình. Lúc cởi áo ngủ Hạ Lệnh Tân còn cố ý nhìn nhìn hai núm vú bị mút sưng lên, thấy đã không có gì dị thường mới yên tâm hôn một cái, mặc xong quần áo cho cậu. Lúc thay quần anh lại bôi thuốc, cậu đỏ mặt cho anh làm. Thay xong quần áo đã mười phút trôi qua.

Sợ đi học muộn, Trần Tịch nhanh chóng rửa mặt đánh răng, Hạ Lệnh Tân cũng nhanh chóng sửa soạn ra ngoài với cậu. Cậu đưa chìa khóa cho anh, vừa đi vừa kể thời khóa biểu của mình. Mặc dù Hạ Lệnh Tân có thời khoá biểu của Trần Tịch nhưng vẫn nghiêm túc nghe cậu nói chuyện. Hai người đi vào quán ăn sáng dưới nhà, anh mua bữa sáng cho cậu, cậu cầm đi. Anh xem giờ, vẫn còn nửa tiếng, đến trường không tốn thời gian, ăn sáng vẫn kịp, vì thế anh ấn cậu ngồi xuống nhìn cậu ăn sáng xong mới cho cậu đi.

Trần Tịch sợ đi trễ hết chỗ, nhưng lại không nỡ xa anh, dưới sự kiên trì của anh ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng rồi mới đi học. Lúc vào phòng học còn ba bốn phút nữa là vào lớp, đa số bạn học đã đến rồi. Cậu nhìn chung quanh, Hoàng Tinh giữ chỗ ở hàng thứ ba vẫy tay, cậu nhanh chóng chạy đến ngồi xuống lấy sách giáo khoa ra. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hoàng Tinh thấy Trần Tịch đến muộn hơn bình thường, mắt thì sưng đỏ, nhưng sắc mặt lại rất tốt, thoạt nhìn cũng đầy sức sống, không biết là làm sao, không yên lòng hỏi cậu: "Sao giờ cậu mới đến? Sao mắt lại sưng lên thế? Xảy ra chuyện gì à?"

Trần Tịch mở sách ra chuẩn bị học bài, nghe vậy khóe miệng cong thành ý cười, ánh mắt sáng ngời tràn đầy hạnh phúc, nhìn cô nhỏ giọng trả lời: "Không sao, hôm qua Hạ Lệnh Tân về rồi."

Hoàng Tinh mở to mắt: "Thật hả?!" Bạn học xung quanh nghe thấy thế quay đầu nhìn cô hỏi "Thật cái gì?". Trần Tịch luống cuống cúi đầu, Hoàng Tinh phất tay nói "Không có gì không có gì". Vừa vặn chuông vào học vang lên, giảng viên trên bục tằng hắng một cái bắt đầu vào lớp, bạn học xung quanh đều quay đầu lại nghe giảng bài. Trần Tịch lặng lẽ nói "Tan học nói sau", sau đó không nói tiếp nghiêm túc nghe giảng.

Hoàng Tinh đột nhiên nhớ đến hôm qua Lý Tử Khâm cười thần bí, mới hiểu ra hôm qua Lý Tử Khâm nói "Về là biết" rốt cuộc là có ý gì. Cô liếc mắt nhìn Trần Tịch từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là vui sướng, thở dài. Mấy năm như vậy, cuối cùng người này cũng cười.

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ