Chương 27

5.5K 311 12
                                    

Cơm nước xong quay về lớp, đại đa số học sinh đã đến rồi. Phiếu điểm đã được phát đến từng bàn, mọi người đang nhiệt liệt thảo luận điểm lần thi tháng này. Thấy Trần Tịch đi vào lớp học, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn cậu, có tò mò, có kinh ngạc, có ghen tị, có bội phục. Phòng học yên tĩnh lại.

Trần Tịch bị nhiều người nhìn như vậy, cảm giác sợ hãi lại lan tràn lên. Cậu cố gắng không để mình tỏ ra khác thường, cụp mắt mím môi nhanh chóng đi đến chỗ mình ngồi, lấy sách trong cặp ra chậm rãi đặt từng quyển lên bàn, nỗ lực khống chế không để mọi người phát hiện tay mình đang run.

Từ Nhất Minh, Vương Trí, Tiền Hữu Chí đã ở lớp, đang tụ tập ở bàn Vương Trí thảo luận thành tích, sắc mặt không vui lắm. Nhìn thấy Trần Tịch vào thì họ ngừng nói, biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết, xấu hổ và giận dữ, bối rối, không cam lòng, đố kỵ, có cả một ít nản lòng thua cuộc.

Hoàng Tinh đã ở lớp học, liếc nhìn đám Từ Nhất Minh, đi đến trước bàn Trần Tịch, cố ý lớn tiếng nói: "Oa, Trần Tịch, cậu giỏi quá! Tỉnh bơ thế mà thi đầu khối? Toán Lý Hóa đạt điểm tuyệt đối, sáu môn đứng đầu. Cậu quả là học thần mà."

Bạn cùng bàn Hoàng Tinh cũng đến gần, hiếu kỳ nói: "Đúng đó, giỏi thật đấy. Đại thần, lúc trả bài thi cho tớ mượn xem chút được không? Tớ muốn xem cách giải bài của học thần có gì khác người phàm như tớ." Bạn cùng bàn của Hoàng Tinh cũng là nữ sinh, tên là Bành Ngọc. Hai cô gái thân thiết với nhau, cô biết lần trước Hoàng Tinh viêm ruột thừa nhờ Trần Tịch giúp đỡ, xem như là người duy nhất có liên quan với Trần Tịch trong lớp. Lúc này thấy Hoàng Tinh nói chuyện với Trần Tịch, cô cũng đến bắt chuyện. Cô thật sự vô cùng tò mò và bội phục Trần Tịch.

Cậu đang mở sách bài tập Toán ra định giải đề, bị Hoàng Tinh và Bành Ngọc gọi là "học thần", "đại thần" làm cho luống cuống. Cậu căng thẳng cầm bút trong tay, thẹn thùng đến độ đỏ mặt, cụp mắt ngượng ngùng nhỏ giọng trả lời: "Không phải, không phải đại thần... Không khoa trương vậy đâu, tớ cho cậu mượn bài thi. Chúng ta là bạn bè, học hỏi lẫn nhau là phải..."

Các bạn học khác đều lắng tai nghe Trần Tịch nói, sau khi nghe xong có người to gan đến gần hỏi: "Tớ xem được không?"

Trần Tịch gật đầu, vì thế lại có mấy bạn khác cũng bu lại, qua một lát đã có mười mấy người xúm quanh cậu hỏi dồn dập. Có người hỏi cậu bài Toán cuối cùng làm thế nào, có người hỏi cậu bình thường học thế nào, có người hỏi cậu làm sách bài tập nào, có người mượn vở của cậu xem, thậm chí có cả người hỏi cậu có thật là học cấp hai ở Lam Loan không, chẳng lẽ cấp hai Lam Loan ẩn giấu danh sư cấp bậc cao tăng gì... Cậu lắp bắp nỗ lực trả lời lần lượt các câu hỏi, khiến cho các bạn học phải bật cười, có điều lần này cười là cười thiện ý, tất cả mọi người đã quên mấy tuần trước lãnh đạm và vô tình cô lập Trần Tịch, chỉ cảm thấy người đứng đầu khối này quá đáng yêu. Cậu lại đột nhiên từ tiêu điểm của cả lớp biến thành tiêu điểm trên ý nghĩa khác. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trần Tịch không phải người thù dai, người khác đối không tốt với cậu cậu không thèm để ý, người khác đối tốt với cậu một chút là cậu đã vừa mừng vừa lo. Cậu chưa bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ này của bạn bè, trả lời mỗi một câu đều rất cẩn thận, sợ nói sai câu nào, một lát mà trán đã toát một tầng mồ hôi mỏng. Cũng may lần này dường như mọi người rất hài lòng với câu trả lời của cậu, không ai châm chọc khiêu khích cậu nữa. Không khí rất hài hòa, dần dà cậu cũng thả lỏng đôi chút.

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ