Chương 61

4.7K 196 0
                                    

Tuy đã ra mắt phụ huynh hai bên nhưng Trần Tịch không dời đến nhà Hạ Lệnh Tân như anh muốn. Dù sao cậu cũng sống nương tựa lẫn nhau lớn lên với Vu Mộng Chi, cậu không muốn để bà nghĩ là cậu có Hạ Lệnh Tân rồi là rời bỏ bà. Hạ Lệnh Tân ngẫm nghĩ rồi cũng thôi, dù sao chuyển nhà hay không cũng như nhau, anh chuẩn bị tất cả mọi đồ cho cậu là được rồi.

Còn mấy ngày nữa là Hạ Lệnh Tân phải quay về trường học, bởi vì mấy năm không về nên mấy ngày còn lại cơ hồ anh phải đi xã giao suốt, bạn bè, huấn luyện viên, đồng đội, còn có chú bác thân thiết với nhà họ Hạ, ngoài ra còn phải đến vài bữa tiệc mà Hạ Lương Thành đưa anh đi. Hạ Lệnh Tân không có ngày nào là rảnh rỗi. Trừ liên hoan với Lý Tử Khâm, Chương Khải là Trần Tịch tham gia, vài ngày sau hai người cơ hồ là không có thời gian gặp mặt.

Ban ngày Trần Tịch đến quán cơm của Chu Thành phụ việc, thời gian rảnh thì học tập, buổi tối phải đến nhà mới của Hạ Lệnh Tân, nói cách khác là quay về nhà của hai người họ. Tuy rằng Hạ Lệnh Tân rất muốn về sớm hơn, nhưng bình thường lúc anh về nhà đã hơn mười giờ gần mười một giờ. Buổi tối bình thường Trần Tịch đi ngủ từ mười một giờ, anh không cho cậu chờ mình, cậu ngủ trước. Mấy ngày tiếp theo hai người cũng không có thời gian nói chuyện.

Buổi sáng khi Trần Tịch tỉnh dậy Hạ Lệnh Tân vẫn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay anh ra muốn dậy làm bữa sáng, lại bị anh ôm càng chặt hơn. Người sau lưng dính chặt lấy cậu, mông cậu còn bị một cái gì đó nóng rực chọc lấy. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Cục cưng, em đi đâu thế?" giọng ngái ngủ khàn khàn của Hạ Lệnh Tân vang lên bên tai.

Trần Tịch vỗ bàn tay bên hông: "Em đi làm bữa sáng, anh ngủ tiếp đi. Anh muốn ăn gì? Hôm nay mấy giờ ra ngoài?"

Hạ Lệnh Tân tỉnh táo lên chút, liếm cổ Trần Tịch, tay cũng bắt đầu lần sờ, mò vào quần cậu sờ nhóc Trần Tịch và thịt môi kia, đáp: "Ừ... bữa sáng ăn em, bữa trưa ăn em, cơm chiều cũng ăn em. Hôm nay không ra ngoài, ngày mốt đi rồi anh còn ra ngoài làm gì. Anh phải tranh thủ thời gian ăn no mới được, không thì lại phải nhịn đói quá lâu."

Trần Tịch đỏ tai, sẵng giọng: "Đừng có nói nhảm... Ưm..." Hạ Lệnh Tân đã đâm ngón tay vào.

Bởi vì Hạ Lệnh Tân bận quá và Trần Tịch đến tháng nên đã chừng mười ngày hai người chưa làm, lỗ nhỏ kia lại trở nên căng chặt, anh nhét hai ngón tay vào đã căng lên, huyệt thịt mút lấy ngón tay, ấm áp lại trơn trượt. Hạ Lệnh Tân đã khẩn cấp muốn thay thế bằng thằng đệ của mình, rồi lại sợ cậu bị thương, chỉ có thể nới lỏng, không nhịn được oán giận: "Cục cưng chặt quá."

Trần Tịch vừa thẹn vừa mắc cỡ, cơ hồ muốn lườm anh trắng mắt, nhưng anh ở đằng sau, động tác này khó làm, vì thế cậu chỉ có thể cắn môi nhịn tiếng rên rỉ xuống, cắn răng nói: "Được rồi, anh vào đi."

Hạ Lệnh Tân theo thói quen thò tay ra lấy áo mưa ở tủ đầu giường, sờ một vòng không thấy. Anh ngẩn ra, lúc này mới nhớ sau khi quay về hai người chưa làm, anh bận bịu cũng quên mua áo mưa, nghĩ mà đen cả mặt.

Trần Tịch bị làm nửa vời, thấy anh đột nhiên ngừng lại một lúc lâu không có động tĩnh, xoay người hỏi anh: "Làm sao thế anh?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ