Chương 6

7.8K 417 111
                                    

Cảnh báo có tình tiết kinh nguyệt! Không thích đừng đọc!

Trần Tịch trải qua tiểu học và cấp hai trong tiếng cười nhạo của bạn bè, khi thi cấp ba quả nhiên cậu không phụ lại sự kỳ vọng của giáo viên, thi rất tốt, đỗ vào trường cấp ba của tỉnh. Lúc nhận được giấy báo nhập học, Vu Mộng Chi kích động rơi nước mắt, ôm cậu vừa khóc vừa cười, khen con giỏi quá, cũng làm một bàn đầy thức ăn ngon, mời cả nhà Tần Yến đến ăn bữa cơm chúc mừng. Bao năm nay Tần Yến nhìn hai mẹ con này từng bước một khó khăn sinh tồn, cũng cảm thán, cho Trần Tịch một bao lì xì dày, Vu Mộng Chi không từ chối được, bảo cậu nhận, hai nhà vui vẻ ăn cơm tối.

Trần Tịch chưa từng thấy mẹ cao hứng như thế, mình cũng vui vẻ theo, đến trường cấp ba ở tỉnh là không có bạn học nào biết mình đúng chứ? Lần này mình nhất định phải gan dạ lên chút, cố gắng kết bạn, nỗ lực không để bị cô lập. Cậu lặng lẽ nghĩ.

Sau khi thi xong có kỳ nghỉ hè rất dài, Trần Tịch không màng Vu Mộng Chi ngăn cản, kiên quyết đi ra ngoài tìm việc phát tờ rơi. Cậu biết mẹ liều mạng làm việc như vậy là vì cái gì, cậu không thể cứ để cho mẹ chịu khổ một mình.

Mùa hè oi bức, ánh mặt trời chói chang làm người ta không mở mắt nổi, trên đường cũng không có nhiều người. Trần Tịch đội mũ che nắng, tóc ở thái dương đã ướt sũng, muốn nghỉ một lúc nhưng nhìn tờ rơi chưa phát xong trong tay cùng với người giám sát ở chỗ bóng mát cách đó không xa, cậu mím môi tiếp tục đưa tờ rơi cho người qua đường.

Sáng sớm hôm nay Trần Tịch đã cảm thấy bụng âm ỉ đau, đứng tới trưa, cơn đau đó lại càng rõ ràng, đau đến độ cơm trưa cậu cũng không ăn nổi, chỉ đơn giản uống mấy ngụm nước. Mãi mới đến lúc tan ca, sắc mặt cậu đã trắng bệch, từng giọt mồ hôi to chảy xuống, cậu cắn răng đến chỗ người giám sát kết toán tiền công hôm nay. Người giám sát thấy sắc mặt cậu không tốt, muốn hỏi xem làm sao nhưng lại thôi, sợ lỡ đâu bị cảm nắng lại gây phiền toái cho mình, chỉ nhanh chóng đưa tiền cho cậu, còn dặn dò một câu: "Nếu cậu không khỏe thì ngày mai nghỉ ngơi một ngày rồi đi làm." Cậu vô lực gật đầu, ôm bụng xoay người về nhà. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trần Tịch băng qua đường, định đến trạm xe bus chờ xe, lại đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, người mềm nhũn ngã xuống, trước khi ngất đi chỉ hoảng hốt cảm thấy có ai đó đỡ mình.

Khi cậu cau mày tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, cậu giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh một cái, đây là đâu? Còn đang nghi hoặc, một nam sinh cao lớn bưng một cốc nước đi từ ngoài vào.

Nam sinh kia thấy Trần Tịch tỉnh rồi, đi đến bên giường đưa cốc nước trong tay cho cậu, nói: "Uống nước đi." ánh mắt nhìn cậu hơi phức tạp.

Trần Tịch chần chừ nhận nước, là nước ấm. Cậu nhìn nam sinh kia, mình cũng khát nước, cậu cắn môi dưới, không nói gì, một hơi uống cạn hơn nửa cốc.

Nam sinh kia thấy cậu uống hết nước, hình như là thở một hơi nhẹ nhõm, nhận cái cốc xoay người định đi ra cửa, Trần Tịch thấy thế thì sốt ruột, gọi lại: "À này, chờ chút, cậu, tôi, tôi tên là Trần Tịch... Cảm ơn cậu... Xin hỏi tại sao tôi lại ở đây thế?" nói chuyện với người lạ đối với Trần Tịch luôn luôn là chuyện khó chứ đừng nói đến hỏi người khác, nhưng nam sinh này làm cho cậu không sợ trao đổi với anh.

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ