Trận đấu buổi sáng kết thúc lúc 11 rưỡi, buổi chiều phải hai giờ rưỡi mới bắt đầu, thời gian buổi trưa rất dài. Trần Tịch và đám Trương Kình đến căn tin ăn cơm xong quay về ký túc xá, Hạ Lệnh Tân về sau cậu. Lúc anh quay lại cậu đang đọc sách, thấy anh vào cửa, cậu quay đầu lại cười: "Cậu về rồi à?"
Hạ Lệnh Tân đi đến đứng sau lưng ôm cậu, hôn gò má cậu một cái, nói: "Ừ, ăn cơm với Hoàng Tinh à?" Trần Tịch nghiêng mặt sang bên nhìn anh gật đầu.
Hạ Lệnh Tân ngậm môi Trần Tịch hôn một lát, cho đến khi cậu lùi về sau mới buông ra. Giọng anh đầy vẻ bất mãn: "Lâu lắm rồi cục cưng chưa ăn cơm với tớ, tối nay không được ăn cơm với họ, chờ tớ, buổi tối tớ đưa cậu ra ngoài ăn lẩu."
Trần Tịch rối rắm: "Hay thôi đừng ra ngoài, lỡ cơm bên ngoài không vệ sinh, ăn vào lại tiêu chảy, ngày mai phải thi mà. Buổi chiều tớ chờ cậu, thi xong chúng ta ăn ở căn tin được không?"
Hạ Lệnh Tân cũng không muốn ăn lẩu lắm, tất nhiên là nghe lời cậu. Anh gật đầu nói ừ, lại xem giờ, vẫn sớm, có thể ngủ trưa, vì thế anh ôm Trần Tịch bế ngang cậu lên. Trần Tịch hoảng sợ, cuống quít ôm cổ anh hỏi: "Cậu làm gì thế?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hạ Lệnh Tân ôm Trần Tịch đi đến bên giường, miệng không đứng đắn: "Không làm gì cả, ôm vợ ngủ trưa."
Trần Tịch đỏ mặt, lắp bắp phản bác: "Đừng, đừng nói lung tung, không phải v..." từ kia không nói ra miệng được.
Anh đặt cậu lên giường, cởi giày cho cậu. Cậu chui vào trong giường, anh cũng cởi giày ngồi lên giường, kéo cậu nằm xuống, nhìn cậu cố ý nói: "Tịch Tịch, vợ tớ là Tịch Tịch, Tịch Tịch là vợ tớ."
Trần Tịch ngượng đến độ má đỏ bừng, giơ tay lên muốn che miệng anh, lại bị anh túm tay hôn. Cậu muốn rút tay về, anh đè cậu xuống hôn, hai người náo loạn một lát, lúc hôn xong Trần Tịch đã thở hồng hộc, môi đỏ bừng ướt át, mắt ngập nước, có vẻ càng quyến rũ hơn. Hạ Lệnh Tân nuốt nước bọt, không tiếng động lui hạ thân về phía sau, thở hổn hển, cười nói: "Rồi rồi, không làm khó cậu, cục cưng ngủ một lát đi, tớ đặt đồng hồ báo thức, lát nữa gọi cậu."
Trần Tịch chớp chớp hàng mi xinh đẹp, ngơ ngác nói: "Nhưng bây giờ tớ không buồn ngủ." bình thường trưa nào cậu cũng đến lớp học, không có thói quen ngủ trưa, lúc này căn bản không buồn ngủ.
Hạ Lệnh Tân lại cứng, giơ tay che mắt cậu, ép buộc: "Không buồn ngủ cũng phải ngủ, cậu ngủ với tớ."
Trần Tịch ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng, nhắm mắt lại nói: "Ừ, ngủ." lúc này anh mới hài lòng, ôm cậu nhắm hai mắt lại.
Buổi chiều Hạ Lệnh Tân thi 100 mét. Hà Diệu Dương cũng phải chạy 100 mét, trước khi thi cậu ta vọt tới trước đám Trần Tịch dặn dò: "Lát nữa nhớ cổ vũ cho tớ đấy, tớ chạy ổn áp lắm, tớ sẽ cố gắng lấy giải về." Bành Ngọc gật đầu lia lịa bảo cậu ta cố lên, Trần Tịch cũng gật đầu, lòng thì nghĩ lát nữa Hạ Lệnh Tân và Hà Diệu Dương chạy chung đường thì mình nên cổ vũ ai đây?
Đến khi thi 100 mét nam, vòng đầu tiên Hạ Lệnh Tân và Hà Diệu Dương không chung nhóm, Trần Tịch thở phào, hai đợt sau hai người cũng không chung nhóm. Cậu thấy hai người đều vào trận chung kết, lại căng thẳng. Bành Ngọc và Hoàng Tinh thì nắm tay nhau căng thẳng hơn cả người thi, Trương Kình và Cao Thắng thì bình tĩnh giải đề nhân dịp giải lao. Trần Tịch cầm sách luyện tập lại không có lòng dạ nào mà làm đề, mím môi tập trung nhìn đường đua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kg
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Tình trạng bản gốc: 63 chương Tình trạng bản edit: đã full Cuộc sống vốn không tốt đẹp gì, thế thì viết câu chuyện tình yêu ngọ...