Cơm nước xong Hạ Lệnh Tân chủ động nhận rửa bát, Trần Tịch vào giúp, một người rửa một người tráng phối hợp ăn ý. Vu Mộng Chi và Chu Thành ở phòng khách nhìn, gật đầu không ngừng. Họ tưởng con nhà giàu như Hạ Lệnh Tân sẽ không nhúng tay vào làm việc nhà, không ngờ làm rất thuận tay, hơn nữa dáng vẻ che chở Trần Tịch kia, ai cũng nhìn ra được anh yêu cậu biết bao nhiêu.
Chu Thành vỗ tay Vu Mộng Chi nói: "Anh thấy tiểu Hạ được lắm, em đừng lo nữa." Vu Mộng Chi vui mừng gật đầu.
Trong bếp Hạ Lệnh Tân vừa rửa bát vừa hỏi Trần Tịch: "Cục cưng à, em xem hôm nay anh biểu hiện thế nào?"
Trần Tịch khẽ cười trả lời: "Anh có gì phải lo, từ trước đến giờ ba mẹ luôn ủng hộ quyết định của em."
Hạ Lệnh Tân lại hỏi: "Ồ, thế cục cưng cảm thấy anh biểu hiện thế nào? Làm em hài lòng không?" Trần Tịch mím môi cười, không trả lời .
Anh cười khẽ nói: "Xem ra là hài lòng, thế buổi tối cục cưng muốn đi gặp ba mẹ anh không? Mời cả cô chú đi, ba mẹ anh muốn gặp ba mẹ em, nói suông không bằng hành động, tối hôm nay luôn đi, em thấy thế nào?"
Trần Tịch ngẩn ra, cậu chưa từng gặp ba mẹ anh, đêm nay nếu phụ huynh hai nhà gặp mặt thì chẳng phải là giống như là tất cả mọi người đồng ý chuyện hai người họ sao? Vậy tối nay tương đương với tiệc đính hôn còn gì?... Nghĩ đến đây, mặt cậu lại đỏ lên. Cậu không yên tâm, hỏi: "Ba mẹ anh nói hay anh nói thế?"
Hạ Lệnh Tân nhìn cậu bất đắc dĩ nói: "Đã nói là ba mẹ anh muốn gặp, nhất định là họ nói chứ. Cục cưng yên tâm, ba mẹ anh giữ lời hứa, sẽ không phản đối chúng ta nữa đâu."
Dừng một chút, anh lại nửa thật nửa đùa giải thích: "Ba mẹ anh đề nghị tối nay gặp mặt cũng là muốn quyết định chuyện của hai ta nhanh chút. Mấy ngày nữa anh đi rồi, ba mẹ sợ em bỏ anh, rồi anh làm bạn với tay phải cả đời thì biết làm sao? Dù sao năm đó anh đã tỏ thái độ với ba mẹ rồi, đời này chỉ có một mình em." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lòng Trần Tịch nóng lên, cậu nhỏ giọng nói: "Ai bỏ anh chứ?" cậu nhìn ra phòng khách, Vu Mộng Chi và Chu Thành đang xem TV, cậu quay đầu lại nhìn anh nói tiếp, "Mấy giờ tối ở đâu? Lát nữa ra ngoài nói với ba mẹ."
Trong mắt Hạ Lệnh Tân tràn đầy vẻ sung sướng, anh nghiêng người hôn mặt cậu một cái, thấp giọng nói: "Ừ, lát nữa anh nói." Nói xong lại cầm bát rửa, đi ra ngoài nói lời mời của ba mẹ cho Vu Mộng Chi biết.
Vu Mộng Chi và Chu Thành nghe xong thì hơi hoảng, không nghĩ đến gặp mặt thông gia nhanh thế. Nhưng người ta mời rồi, tình cảm của hai con trai cũng đã như thế, gặp mặt cũng tốt, hiểu rõ tóm lại yên tâm hơn chút, ông bà cũng vui vẻ đống ý.
Hạ Lệnh Tân nói tin tức cho Đồng Thu Nguyệt. Vẫn còn sớm, Vu Mộng Chi bảo Trần Tịch đưa Hạ Lệnh Tân đi nghỉ trưa một lát. Anh đi theo cậu vào phòng, đợi cậu đóng cửa phòng lại mới ôm cậu thở một hơi dài: "Cuối cùng cũng đến ngày này, chết cũng không tiếc."
Trần Tịch cười lườm anh: "Nói linh tinh gì đâu."
Hạ Lệnh Tân cúi đầu cắn miệng Trần Tịch hôn một lúc lâu, cuối cùng mới thỏa mãn nói: "Anh sai rồi, ngày lành mới bắt đầu, chúng ta phải sống thêm 100 năm mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kg
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Tình trạng bản gốc: 63 chương Tình trạng bản edit: đã full Cuộc sống vốn không tốt đẹp gì, thế thì viết câu chuyện tình yêu ngọ...