Chương 24

5.4K 338 20
                                    

Trần Tịch và Hoàng Tinh đến nhà ga đằng trước, tuy rằng người vẫn đông, nhưng đỡ hơn ngoài trường học nhiều. Hai người nhanh chóng lên xe. Dọc theo đường đi Hoàng Tinh thường nói mấy câu, trừ Hạ Lệnh Tân ra Trần Tịch chưa từng nói nhiều với bạn nào khác chứ đừng nói là nói chuyện với con gại, đa số thời gian cậu im lặng nghe, rất ít khi mở miệng nói chuyện. Hoàng Tinh thấy tính cách cậu hướng nội cũng không để bụng.

"Lần trước cảm ơn cậu nhé, cả bạn Hạ Lệnh Tân nữa. Nếu không có các cậu giúp đỡ thì chắc bây giờ tớ vẫn đang ở bệnh viện." Hoàng Tinh nói.

Trần Tịch nhỏ giọng trả lời: "Không cần cảm ơn, bạn bè cả, giúp đỡ nhau là phải." Hoàng Tinh bật cười, không ngờ lên cấp ba còn nghe thấy bạn học nghiêm túc nói những lời này như thế. Cậu bị cô cười đến là luống cuống, không biết mình nói sai chỗ nào, vậy là im lặng không lên tiếng nữa.

Hoàng Tinh thấy thế thì không cười nữa, xin lỗi: "Xin lỗi nha, không phải tớ có ý cười nhạo cậu. Cậu nói đúng lắm, tiểu học có học đạo lý này, trưởng thành lại dần dà bị mọi người quên hết." Trần Tịch không hiểu là có ý gì, chỉ lắc đầu xem như trả lời câu "Xin lỗi". (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hoàng Tinh nhìn cậu, nói: "Lúc trước đám Từ Nhất Minh đúng là quá đáng, xin lỗi lúc ấy không đứng ra nói đỡ cho cậu." cậu cụp mắt, nói "Không sao".

Cô nói: "Tớ biết cậu và Hạ Lệnh Tân không giống như lời đồn. Như lời họ nói, thành tích sẽ chứng minh tất cả, cậu cố lên nhé. Tuy rằng lời này nghe không xuôi tai, nhưng chất lượng dạy học của Lam Loan không được tốt lắm là sự thật. Cậu học ở Lam Loan mà thi được vào cấp ba tỉnh, cho thấy cậu có thiên phú không giống người thường. Họ thấy hoảng là đương nhiên."

Trần Tịch không quen có người khen mình, nghe cô nói vậy thì ngượng ngùng nhếch miệng, quy củ trả lời: "Cảm ơn cậu cổ vũ. Tớ sẽ nỗ lực, cậu cũng cố lên."

Hoàng Tinh cười nói đùa: "Tớ cũng phải cố lên chứ. Hai ngày cuối tuần trước lễ Quốc Khánh là thi tháng lần đầu, không thắng cậu cũng phải thắng đám Từ Nhất Minh chứ." Trần Tịch cảm nhận được thiện ý của cô, cuối cùng cũng mỉm cười, chậm rãi bình tĩnh lại.

Hai người đi hai chuyến xe. Hoàng Tinh xuống xe ở đường Đông Sơn trước, Trần Tịch lại một mình ngồi mấy điểm bus, lúc đến Lam Loan trời cũng nhá nhem tối. Đã một tháng không về, Lam Loan vẫn là dáng vẻ mười năm như một. Cậu bước nhanh hơn, không biết Vu Mộng Chi đã tan làm chưa.

Lúc sắp đến khu mình ở, cậu lại nhìn thấy Triệu Thạch Lỗi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Cậu ngừng chân, xoay người đi vào con đường nhỏ khác. Triệu Thạch Lỗi xoay người thấy cậu, gọi với theo: "Ê!" cậu làm bộ không nghe thấy, bước nhanh đi về phía trước. Triệu Thạch Lỗi chạy theo, giơ tay muốn kéo, bị cậu né tránh. Cậu hoảng sợ nhìn Triệu Thạch Lỗi rồi lại cúi đầu xuống, hai tay hơi run. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Triệu Thạch Lỗi thấy thế thì "Đ*t mẹ" một tiếng, Trần Tịch co vai lùi về sau. Cậu ta muốn nói gì đó mà nghẹn lại, nôn nóng vò tóc, hung hăng nói: "Cậu trốn cái gì? Tôi có "đ*t" cậu đâu, cậu sợ tôi như thế làm gì? Tôi có đánh cậu đâu." Trần Tịch siết thật chặt quai cặp sách không nói một lời.

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ