Quay về ký túc xá là Trần Tịch nằm lì trên giường bất động, mặc kệ không tắm rửa thay quần áo. Hạ Lệnh Tân dời ghế đến bên giường ngồi xuống, đặt chân cậu lên đùi mình, mát xa từng chân một từ đùi đến cẳng chân.
Trần Tịch rút chân về, bị anh kéo lại: "Cục cưng đừng nhúc nhích, tớ xoa bóp cho cậu, không thì ngày mai chân cậu lại đau không đi nổi."
Trên mặt Trần Tịch vẫn còn vệt đỏ ửng khi chạy bộ, động tác của anh làm cho mặt cậu lại đỏ hơn. Cậu nhỏ giọng lầu bầu: "Không đến mức vậy đâu..."
Hạ Lệnh Tân xoa bóp với lực độ vừa phải, kiên nhẫn giải thích: "Không phải nói quá đâu, chủ yếu là lâu quá rồi cậu không vận động nên đêm nay cho cậu tập để làm quen, thế mà cậu lại chạy nhanh quá, nếu không mát xa kĩ thì sợ là phải đau chân mất mấy ngày. Tối mai cũng đừng vội, chậm rãi làm quen là được, đừng để chưa thi chính thức mà cậu đã bị thương." Chân Trần Tịch đang căng đau đến chết lặng dần bớt đau sau một lúc mát xa, nghe vậy cậu ngoan ngoãn nghe lời anh.
Hạ Lệnh Tân xoa bóp hai đùi cho cậu mấy lần mới dừng tay, cúi người kéo gáy cậu hôn một lát đến khi cậu thở hổn hển mới buông cậu ra. Anh thân mật dùng chóp mũi cọ lên chóp mũi cậu: "Cục cưng, tớ đi tắm trước, cậu nghỉ ngơi một lát rồi dậy uống chút nước ấm nhé."
Thấy Trần Tịch gật đầu, anh mới đứng dậy đi rót cốc nước ấm đặt lên bàn cho cậu, cầm quần áo đi tắm rửa. Trần Tịch nằm thêm một lát mới ngồi dậy, đi đến cạnh bàn cầm cốc nước ấm lên uống vài ngụm, lòng ấm áp.
Sau lần Trần Tịch hành kinh đó, buổi tối hai người không ngủ riêng nữa. Khi cậu tắm rửa xong, Hạ Lệnh Tân gọi cậu lên giường mình ngủ, cậu ngoan ngoãn bò vào trong nằm nghiêng. Anh kéo chân cậu đặt lên người mình tiếp tục xoa bóp.
Trần Tịch vẫn mặc quần đùi áo phông mùa hè, cẳng chân trần trụi được bàn tay ấm áp của Hạ Lệnh Tân xoa bóp, bị hành động thân mật này làm cho xấu hổ, nhưng lại cảm thấy lòng ngọt như mật. Tuy đã ngủ chung giường với Hạ Lệnh Tân chừng mười ngày, nhưng anh chỉ ôm hôn cậu, còn hành động vượt quy củ như là chạm vào chân cậu thì là lần đầu tiên. Cậu nhỏ giọng nói: "Không cần xoa bóp nữa đâu Hạ Lệnh Tân, tớ không sao rồi."
Ngữ điệu của Hạ Lệnh Tân dịu dàng: "Xoa bóp nhiều vẫn tốt hơn, nào, duỗi chân kia đây." Trần Tịch ngoan ngoãn cong cái chân bị đè xuống kia. Anh xoa bóp một lát, cậu dần dần không chịu được cơn buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ mất. Hạ Lệnh Tân nhẹ nhàng buông chân cậu xuống, ôm cậu ngủ.
Có kinh nghiệm luyện tập buổi tối ngày đầu tiên, vài ngày sau Trần Tịch không nóng lòng nữa mà chạy chậm theo lời Hạ Lệnh Tân, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng dù sao cũng chạy hết đường không cần anh đỡ đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chẳng mấy chốc đã đến đại hội thể thao. Đây được coi là hoạt động tập thể lớn trong năm của trường, hội thể thao thêm văn nghệ biểu diễn tổng cộng ba ngày. Trước kia đại hội thể thao của Lam Loan chỉ có một ngày đã hết, lần đầu tiên Trần Tịch trải qua hoạt động mấy ngày như thế này, tò mò cũng có chút mong đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kg
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Tình trạng bản gốc: 63 chương Tình trạng bản edit: đã full Cuộc sống vốn không tốt đẹp gì, thế thì viết câu chuyện tình yêu ngọ...