Chương 58

4.7K 195 6
                                    

Ngày hôm sau đám người dậy ăn sáng rồi quay về, sắp thi cuối kỳ rồi nên họ còn phải về ôn tập. Trần Tịch dậy là không dám đối mặt với Hạ Lệnh Tân, Lý Tử Khâm còn tưởng là hai người cãi nhau không được tự nhiên, ra vẻ từng trải khuyên mấy câu. Hạ Lệnh Tân ngồi cười nghe mà không nói gì, cho đến khi Trần Tịch đỏ mặt bất lực nhìn, anh mới mở miệng bảo Lý Tử Khâm im miệng.

Lý Tử Khâm đưa họ đến cửa khu chung cư, hai người một trước một sau lên nhà. Trần Tịch ở đằng trước mở cửa, vào nhà vẫn không nói gì, im lặng cúi đầu thay giày. Phía sau lưng tiếng đóng cửa vang lên, ngay sau đó Hạ Lệnh Tân đứng đằng sau ôm hông cậu cười khẽ hỏi bên tai: "Cục cưng vẫn xấu hổ à?" Nói xong còn ngậm vành tai nhẹ nhàng cắn cắn.

Nửa người Trần Tịch tê dại, cậu quay đầu đi muốn trốn: "Đừng quậy... em phải học..."

Hạ Lệnh Tân không buông tay, còn dọc theo má tai hôn xuống cổ, nói chuyện còn uất ức vô cùng: "Cục cưng bơ anh."

Trần Tịch giơ tay bịt miệng anh, lại bị anh hôn mấy cái. Cậu dở khóc dở cười, tim giống như ngâm trong đường mật, chỗ nào cũng ngọt. Cậu không từ chối nữa, chủ động xoay người ngẩng đầu đón nhận nụ hôn, cho Hạ Lệnh Tân hôn đủ.

Hôn xong, Hạ Lệnh Tân cười hỏi: "Cục cưng vẫn xấu hổ à? Xấu hổ thì chúng ta tiếp tục, đến khi không xấu hổ nữa thì thôi."

Trần Tịch thở dốc, ngượng ngùng: "Tối hôm qua em sai..."

Hạ Lệnh Tân không đồng ý, cau mày nói: "Cục cưng, với anh em thế nào cũng tốt. Tối hôm qua em thẳng thắn rất đáng yêu, anh rất thích." Nói xong lời cuối cùng cười ái muội.

Trần Tịch nghĩ đến tối hôm qua mình say rượu nói càn làm càn là xấu hổ, mặc dù là đối với Hạ Lệnh Tân nhưng cậu vẫn rất thẹn. Sáng nay vừa tỉnh dậy là ký ức tối hôm qua tua lại trong đầu, lúc này cậu thấy thẹn đến độ hận không thể mất trí nhớ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu không muốn nhìn anh, chỉ xấu hổ đỏ mặt cụp mắt nhỏ giọng nói: "Biết rồi, em phải đi học bài đây."

Hạ Lệnh Tân cố ý hỏi: "Tối hôm qua cục cưng nói thích làm tình với anh, muốn anh chủ động hơn, những lời này là lời thật lòng hay là lời say? Nếu là lời thật lòng thì anh nhớ kỹ được không?"

Người Trần Tịch đỏ như tôm luộc, cậu giương mắt liếc nhìn Hạ Lệnh Tân rồi lại dời mắt, sau đó cậu khẽ gật đầu một cái. Hạ Lệnh Tân cười, bỗng cảm thấy mình cứng rồi. Anh hít sâu một hơi, buông Trần Tịch ra, bất đắc dĩ nói: "Em đúng là biết giày vò anh... Thôi em nhanh đi học bài đi, không làm khó em, anh đi ra ngoài mua ít đồ ăn về nấu cơm."

Trần Tịch vừa mới bị anh ôm, đương nhiên là cảm giác được sự thay đổi trên thân thể anh, nghe vậy nhìn lướt qua hạ thân anh. Hạ Lệnh Tân phục rồi, uy hiếp: "Đừng nhìn, chỉ biết trêu chọc anh. Không đi học thì hôm nay không được chữ nào vào đầu đâu." lúc này Trần Tịch mới đến bên bàn học bài.

Những ngày kế tiếp Trần Tịch vùi đầu vào học tập, Hạ Lệnh Tân thản nhiên làm người đàn ông nội trợ, mỗi ngày thay đổi món nấu cho cậu ăn, qua một tháng quả thực nuôi Trần Tịch mập lên ba bốn cân. Biết cậu học mệt nên anh cũng không ép cậu làm mỗi ngày, cơ bản duy trì tần suất một tuần hai đến ba lần, còn một tuần Trần Tịch đến tháng không làm, đến khi cậu thi cuối kỳ xong nghỉ hè tổng cộng cũng chẳng làm được mấy lần.

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ