Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng 10, Trần Tịch thi tháng xong quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hạ Lệnh Tân vì tiễn cậu về nhà nên xin nghỉ sớm buổi tập thứ Sáu, lần này cậu không từ chối anh nữa.
Hạ Lệnh Tân ôm Trần Tịch từ đằng sau xem cậu cất sách, thỉnh thoảng lại hôn cổ cậu một cái. Trần Tịch kéo theo một người lớn xác như thế hoạt động cũng bị giới hạn, cậu quay đầu tránh anh: "Cậu ra kia ngồi được không? Tớ không dọn đồ được."
Hắn lại siết tay chặt hơn, đặt cằm lên vai cậu nói: "Hai buổi tối không được ôm cậu, tớ phải ôm bù trước."
Trần Tịch bị Hạ Lệnh Tân làm cho không còn cách giận, cũng may chỉ cuối tuần về nhà, không có nhiều đồ đạc phải thu dọn, cậu cũng mặc kệ cho anh ôm, mình thì kéo khóa cặp, nghiêng đầu thân mật cọ mặt anh, nói: "Đi thôi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Anh kéo cậu lại vào trong lòng, nắm cằm cậu hôn một lát mới thỏa mãn ngừng lại, không yên tâm hỏi: "Có mỗi hai chúng ta thôi đúng không? Không cần chờ người khác đi à?"
Trần Tịch ôm Hạ Lệnh Tân, nhón chân hôn anh, mím môi cười nói: "Không đợi người khác, tớ nói với Hoàng Tinh là cuối tuần này không đi với bạn ấy." Hạ Lệnh Tân tỏ vẻ bất mãn vì hai lần trước về nhà cậu đi cùng Hoàng Tinh mà không đi cùng anh. Cậu không ngờ anh lại ghen vì chuyện này, lòng ngọt nào, thế cho nên lần này cậu nói với Hoàng Tinh là không về nhà với cô.
Bây giờ Hạ Lệnh Tân mới hài lòng gật đầu, cầm cặp của cậu, nói: "Đi thôi."
Hai người cùng đi ra cổng trường, Hạ Lệnh Tân chờ xe cùng Trần Tịch, dọc theo đường đi che chở cậu không bị người ta xô lấn. Trên xe đông đúc, hai người thảo luận đề thi tháng suốt dọc đường. Đến chuyến xe cuối cùng người ít đi chút, cậu kéo anh đi đến dãy ghế đằng sau ngồi xuống. Hai người lặng lẽ nắm tay nhau, nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ. Trời đã sắp tối đen, rạng mây trông càng thêm đẹp đẽ.
Trần Tịch quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Mẹ tớ nói lúc sinh tớ thấy ánh chiều tà ngoài cửa rất đẹp, cho nên đặt tên tớ là "Trần Tịch"."
Hạ Lệnh Tân cưng chiều nhìn cậu, kề sát bên tai cậu thấp giọng nói: "Cô đặt tên đẹp quá, quả thật cục cưng rất đẹp, còn đẹp hơn ánh chiều tà." Trần Tịch đỏ tai, xoay mặt ra nhìn cửa sổ, anh nhẹ nhàng nhéo tay cậu.
Đoạn đường hơn hai tiếng kết thúc, lúc Hạ Lệnh Tân xuống xe lại cảm thấy lộ trình quá ngắn. Trần Tịch nhận cặp sách, tạm biệt anh: "Được rồi, cậu mau về đi. Bên này không có gì để ăn, cậu quay về trung tâm thành phố ăn cơm tối đi."
Hạ Lệnh Tân không vui, còn muốn kiên trì tiễn Trần Tịch đến cửa nhà, bị cậu đuổi. Tuy rằng anh không muốn, nhưng thấy cậu lo lắng mình về quá muộn lại sợ bởi vậy mà cậu cảm thấy áy náy nên không cố chấp nữa, đành tạm biệt cậu. Cậu muốn chờ anh lên xe rồi mới đi, anh lại kiên trì muốn nhìn cậu về nhà. Cậu không lay chuyển được anh, chỉ đành xoay người về nhà, dọc theo đường đi còn quay đầu lại nhiều lần, Hạ Lệnh Tân vẫn đứng tại chỗ, thấy cậu quay đầu lại thì vẫy tay với cậu. Lòng cậu thấm đầy mật, ngọt đến độ mắt như lên men, cười vẫy tay, nhanh chân đi, chỉ sợ anh đứng lâu quá. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kg
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Tình trạng bản gốc: 63 chương Tình trạng bản edit: đã full Cuộc sống vốn không tốt đẹp gì, thế thì viết câu chuyện tình yêu ngọ...