Buổi tối ngày đầu tiên tổ chức đại hội thể thao không có hoạt động gì, cũng không yêu cầu tự học buổi tối, học sinh được hoạt động tự do. Buổi tối hôm sau là hội diễn văn nghệ. Mấy người ngồi cùng một bàn ăn cơm tối mà mỗi người nghĩ một kiểu.
Lý Tử Khâm nói về nhà sớm thì chán quá, thế là kì kèo muốn đến ký túc xá của Hạ Lệnh Tân chơi. Chương Khải muốn tha cái bóng đèn này đi, nhưng Lý Tử Khâm không biết ý, cứ muốn đi theo Hạ Lệnh Tân. Chương Khải hết cách, liếc nhìn Hạ Lệnh Tân, anh đau đầu đồng ý. Chương Khải tỏ vẻ "Anh em hy sinh vì ông", theo Lý Tử Khâm đến ký túc xá của anh. Lam Xu ăn cơm xong là đi trước, cô không muốn nhìn cảnh Hạ Lệnh Tân và Trần Tịch ở chung với nhau một chút nào. Vừa nãy ăn cơm Hạ Lệnh Tân không ngừng gắp thức ăn cho Trần Tịch, cũng chỉ có đồ ngốc Lý Tử Khâm mới không nhìn ra cái gì.
Lý Tử Khâm đến ký túc xá là kéo ghế ngồi xuống, bảo Hạ Lệnh Tân lấy bài Poker ra chơi. Trần Tịch hoảng sợ, Hạ Lệnh Tân có bài? Ký túc xá không được đánh bài, lỡ bị giáo viên phát hiện thì sao?
Hạ Lệnh Tân mặt không chút thay đổi, anh nói: "Không có, vứt lâu rồi."
Lý Tử Khâm thất vọng thở dài, cúi đầu nghĩ ngợi, đột nhiên cười gian: "Thế thì ông mở máy tính ra, chúng ta xem phim đi!"
Hạ Lệnh Tân thấy cậu ta như vậy thì trực giác thấy không có chuyện gì tốt, cau mày nói: "Ông muốn xem cái gì? Sao không đến rạp chiếu phim?"
Lý Tử Khâm hừ hừ: "Một mình tôi đến rạp chiếu phim xem phim chán lắm, người ta có đôi có cặp, tôi đi chịu ngược à? Tôi không đi! Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian, mãi mới có một đêm tự do, đừng lãng phí." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chương Khải cũng nói giúp: "Ông cho cậu ta xem đi, xem xong chúng tôi về nhà." Cậu ta nỗ lực nháy mắt ra hiệu.
Hạ Lệnh Tân biết cái tính tình của Lý Tử Khâm, đành phải mở máy tính ra ném cho cậu ta cho cậu ta tự chơi, mình thì kéo một cái ghế ra ngồi cạnh Trần Tịch, đọc sách làm đề với cậu, thuận tiện xoa bóp sờ sờ.
Trần Tịch đỏ mặt tránh đi, lặng lẽ quay đầu lại nhìn Lý Tử Khâm và Chương Khải, thấy Chương Khải cúi đầu chơi điện thoại, Lý Tử Khâm thì đưa lưng về phía họ chơi máy tính mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Đừng quậy."
Hạ Lệnh Tân căn bản không sợ, nghiêng đầu hôn cậu một cái, cũng cười nhỏ giọng trả lời: "Cứ quậy đấy." mặt cậu càng đỏ hơn.
Chương Khải bất cẩn nhìn toàn bộ quá trình: ...
Cậu ta yên lặng cầm điện thoại xoay người, tự giác đưa lưng về phía hai người. Lúc này Lý Tử Khâm hào hứng gọi họ: "Nhanh nhanh, đến đây."
Chương Khải ngồi ngay cạnh cậu ta, xoay ghế đến gần nhìn, vỗ đầu cậu ta mắng: "Ông có điên không!" Nói xong muốn tắt máy tính đi.
Lý Tử Khâm che máy tính không cho cậu ta sờ vào, không giận mà cười hì hì: "Đừng ngại mà A Khải tử, anh em sao không xem phim với nhau được? Lệnh Tân, tiểu Tịch Tịch, mau đến đây, anh hai dạy các em học!"
Trần Tịch kinh ngạc quay đầu lại, Hạ Lệnh Tân đi đến cũng đánh cho cậu ta một cái, cau mày nói: "Tắt, ai cho ông xem ba cái thứ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kg
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Tình trạng bản gốc: 63 chương Tình trạng bản edit: đã full Cuộc sống vốn không tốt đẹp gì, thế thì viết câu chuyện tình yêu ngọ...