Chương 63

8.4K 319 35
                                    

Thời gian hai năm trôi qua rất nhanh, sau khi tốt nghiệp Hạ Lệnh Tân theo Trần Tịch về thành phố B, khởi nghiệp mở một công ty nhỏ. Trần Tịch đến giai đoạn bận rộn bài vở, ngày ngày theo giáo sư chạy khắp các bệnh viện ở cả nước, thời gian hai người gặp mặt lại ít hơn nhiều so với lúc học ở nước ngoài.

Khi Trần Tịch sắp hoàn thành bài vở chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp, công ty của Hạ Lệnh Tân cũng đã có chút thành tựu, không còn bận rộn như lúc trước nữa. Thấy ngày nào cậu cũng thức đêm tra tư liệu để chuẩn bị bảo vệ luận án, anh đau lòng vô cùng, ngày nào cũng tan làm đúng giờ, tiệc tùng không cần thiết thì không tham gia, chỉ vì về nhà nấu cơm bồi bổ sức khỏe cho cậu.

Nghỉ ngơi có quy luật như vậy, sức khỏe của Trần Tịch quả thật khá hơn một chút, sắc mặt cũng hồng nhuận lên, giáo sư nhìn thấy cậu là trêu Hạ Lệnh Tân rất biết chăm. Trước mặt giáo sư Trần Tịch cũng chỉ ngượng ngùng cười, tuy rằng không nói gì nhưng mỗi lần nghe đến tên anh là vẻ hạnh phúc trên mặt cậu cũng đủ chứng minh tất cả. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lúc sắp bảo vệ luận án, cậu tìm cơ hội nói mình muốn nghỉ ngơi một năm sau khi tốt nghiệp. Giáo sư cũng biết rõ tình huống thân thể của cậu, đoán ra cậu muốn làm gì, chỉ từ ái nói: "Người xưa có câu thành gia lập nghiệp, thành gia trước lập nghiệp sau rất tốt, thầy ủng hộ em. Nhưng mà đừng nghỉ vội, bệnh viện bận thế nào em cũng biết, em bỏ gánh một năm trời thì khó lắm. Thầy biết em muốn làm gì, em yên tâm, thầy không để em vất vả quá, lúc nào có thai nghỉ cũng không muộn."

Trần Tịch bất đắc dĩ đồng ý. Bác sĩ nhiều, nhưng người bệnh càng nhiều hơn, huống chi bác sĩ có kỹ thuật đứng đầu lại càng ít. Giáo sư là người đầu ngành, không nghỉ ngơi lấy một ngày, từ sau khi hướng dẫn cậu là luôn nhắc đến có người kế thừa có thể về hưu. Hiện tại mãi mới chờ được cậu tốt nghiệp, sao ông có thể đồng ý cho cậu nghỉ ngơi một năm được.

Giáo sư nói được là làm được, quay về đổi hết tiết của cậu lên ca ngày. Tuy rằng những người khác không biết có dụng ý gì nhưng mọi người đều biết người đầu ngành này luôn thương sinh viên Trần Tịch nhất, cho nên cho dù có người âm thầm phê bình cũng không dám nói gì. Giáo sư đã làm đến thế, cậu cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể hết sức khám thêm cho mấy người bệnh, giúp thầy giảm bớt một chút gánh nặng.

Sau khi điều chỉnh ca học, quả thật Trần Tịch thả lỏng hơn nhiều, buổi tối cũng có nhiều thời gian ở chung với Hạ Lệnh Tân hơn. Trong khoảng thời gian này anh hầu hạ cậu ăn no uống tốt, quả thật không uổng phí thời gian. Vuốt làn da bóng loáng nhẵn nhụi, Hạ Lệnh Tân yêu thích không buông tay, hạ thân thì không nhanh không chậm đâm vào trong, tay thì bóp vú trêu chọc, miệng còn không quên đùa giỡn: "Cục cưng gần đây lên cân sao ấy? Vú lại to lên."

Trần Tịch vắt hai chân qua eo Hạ Lệnh Tân, bị anh làm nửa vời, khoái cảm từng chút lại từng chút, không được thỏa mãn lại muốn nhiều hơn. Cậu ôm anh rầm rì nói: "Ưm... Nhanh lên..."

Hạ Lệnh Tân khẽ cười một tiếng, lại thả chậm tốc độ, kề vào bên tai cậu hạ giọng hỏi: "Bảo ai nhanh?"

Cậu si mê cọ cọ mặt anh: "Anh, chồng ơi, chồng nhanh lên được không?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ