Chương 62

4.8K 206 9
                                    

Dù Hạ Lệnh Tân không nỡ, nhưng anh vẫn phải về trường. Trần Tịch tiễn anh đến sân bay, Hạ Lương Thành thấy con trai chỉ bám riết lấy cậu cũng lười ở lại, về trước cùng Đồng Thu Nguyệt.

Còn nửa tiếng nữa là lên máy bay, anh cầm tay cậu cố gắng dỗ dành: "Hay là em đi chơi với anh mấy ngày đi? Về trước hôm khai giảng, cam đoan không làm em đến trường muộn, được không? Cục cưng? Đi với anh đi, anh đi đổi vé, chúng ta cùng đi."

Trần Tịch vẫn lắc đầu. Không biết sao Hạ Lệnh Tân đột nhiên nhớ ra cậu chưa khai giảng, mấy ngày nay cứ nài nỉ muốn cậu đi cùng, mà cậu không đồng ý.

Hạ Lệnh Tân sắp đến giờ check in, khẽ thở dài, không lãng phí thời gian nữa, ôm cậu vào lòng dặn dò: "Khai giảng nhớ gửi thời khóa biểu cho anh, bình thường rảnh thì nhắn tin cho anh, bận rộn thì kệ anh, đừng để mình mệt quá. Buổi tối phải ngủ sớm, không nên thức khuya, không nên học ngày học đêm, sức khỏe quan trọng nhất. Ăn cơm nhiều chút, anh sẽ dành thời gian về thăm em, nếu về phát hiện em gầy thì anh sẽ phạt. Thẻ đưa cho em em cứ dùng, đừng của em của anh, của anh sẽ là của em, kiếm tiền cho em dùng, em không dùng anh tích cóp làm gì? Lúc không khỏe thì phải nghỉ ngơi, xin phép được thì xin, trời lạnh thì mặc thêm quần áo. Sắp vào thu rồi, đừng có tin cái gì mà xuân ấm thu mát, lạnh thì mặc nhiều, không là lại đau bụng..."

Anh nói một tràng, Trần Tịch ngoan ngoãn đồng ý, xung quanh có người hiếu kỳ nhìn, họ không để ý đến. Cho đến khi tiếng loa nhắc nhở lên máy bay vang lên, Hạ Lệnh Tân mới ngừng lại, buông cậu ra quyến luyến nhìn, hạ giọng nói: "Anh yêu em cục cưng, muốn đóng gói em mang đi quá... Đi đây, đừng nhớ anh nhiều quá, làm tốt việc của em, anh rảnh là về thăm em." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trần Tịch đỏ mắt, nhẹ nhàng gật đầu, nhón chân lên hôn anh, nhỏ giọng nói: "Em cũng yêu anh. Mau đi đi, đừng để mệt mỏi quá, cũng đừng lo cho em, dù sao chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi. Đi đi, bye bye."

Hạ Lệnh Tân yên lặng thở dài, mình đi thì bận, nhanh cũng phải tháng 12 mới có thời gian về. Anh nâng mặt cậu lên hôn một cái: "Tạm biệt cục cưng." Lúc này mới đi một bước quay đầu lại một lần rời đi.

Sau khi quay lại ngày nào anh cũng bận rộn chân không chạm đất, nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian gọi video với Trần Tịch, nhân lúc uống nước ăn cơm nhắn tin nói nhớ cậu. Trần Tịch đọc lời tâm tình mà anh gửi mà cười đến là hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao lại có câu lời ngon tiếng ngọt, quả thật ngọt hơn mật.

Tiễn Hạ Lệnh Tân đi, vài ngày sau Trần Tịch cũng nhận được thông báo của trường. Năm thứ tư và thứ năm cậu phải học ở nước ngoài, bây giờ phải xử lý các thủ tục. Cậu nói chuyện này cho Vu Mộng Chi, Chu Thành nghe nói cậu phải đi du học hai năm là không yên tâm, lại chuyển khoản một số tiền lớn cho cậu. Trần Tịch không chối từ, ăn một bữa cơm chia tay với hai ông bà rồi lại đi chào tạm biệt ba mẹ Hạ Lệnh Tân, lúc này mới thu dọn hành lý quay về trường.

Thủ tục xuất ngoại làm rất nhanh, bởi vì hợp tác với trường quốc tế nên không cần quá nhiều thủ tục, về trường hai tuần đã giải quyết gần xong. Cậu ký hợp đồng tiếp tục thuê nhà với chủ nhà, thanh toán tiền, sau đó xách hành lý bước lên hành trình du học.

[ĐAM MỸ|EDIT] Đầu xuân - Tui phải giảm xuống còn 40 kgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ