Chương 173
14:47:32, 3/7/2013
Lúc phải về hậu trường, gia đình bạn bè và mọi người trong nhà Yen đều cổ vũ cho tôi và DK, chúng tôi ngượng ngùng gật đầu, lúc muốn buông Owen, cu cậu còn xáp lại gần tôi, ánh mắt của cu cậu nói cho tôi biết cu cậu muốn đi hậu trường cùng tôi, tôi bất đắc dĩ nói với cu cậu rằng hậu trường không thể để cho con nít đi vào, dỗ cu cậu ngồi ở chỗ của tôi, nói chờ lát nữa sẽ ở trên sân khấu nhìn thấy tôi, cu cậu không lên tiếng, ánh mắt lóng lánh cười rất vui vẻ.
Nhanh chân đi về phòng trang điểm đằng sau sân khấu với DK, sau khi gõ cửa tiến vào, nhìn thấy ba đứa Thiên Hi, Mạn Văn, Tiểu Đằng đang rất gắng sức giúp Yen cởi xuống đầm dạ hội, chiếc đầm rất bó, trang sức trên người lại nhiều, hơn nữa nửa buổi đầu Yen biểu diễn hăng quá toàn thân đã ướt đẫm rồi, chiếc đầm càng khó cởi xuống hơn, tôi vội vàng lấy ra chiếc khăn lông nhỏ mà hai đứa xài chung từ trong túi xách, lau mồ hôi cho nàng, rất sợ nàng chảy mồ hôi liên tục lại đi vào nơi có khí lạnh sẽ dễ bị cảm mạo.
"Thể lực còn đủ không?" Đau lòng nhìn nàng.
"Cậu cũng quá coi thường tớ rồi?" Một tay Yen nắm cánh tay của tôi cười tinh nghịch với tôi, tôi cưng chiều khẽ véo tai nàng. Sau đó để nàng ngồi xuống, nhân lúc có chút thời gian giúp nàng xoa bóp bả vai, cánh tay và cổ tay, để nàng thả lỏng bắp thịt, nửa buổi sau sẽ không quá mệt nhọc. Khi cởi ra giày cao gót của nàng, nghe nàng "Shh" một tiếng, biết nàng nhất định là đứng đau, bởi vì gót giày rất cao, đau lòng nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, nàng mỉm cười nói cảm ơn với tôi!
"Không khí cả rạp hẳn là rất tuyệt nhỉ? Mới nãy nghe tiếng rất high, tớ với Hi Hi bận bịu chết mất, lão đại sao còn chưa tới? Muốn đổi người nha! Nửa buổi sau là ngoạn mục nhất, tớ muốn ngồi ở trên khán đài xem." Mạn Văn vừa chỉnh mép váy vừa sốt ruột nói.
"Bài đầu tiên đã hoàn toàn chinh phục trái tim người xem, hai em phối hợp thật cừ, có cảm xúc mãnh liệt hơn lúc luyện tập với nhau, chị thấy sau khi buổi hòa nhạc này kết thúc, người hâm mộ lại nhiều hơn, vả lại người nào đó sẽ lại ghen." DK nói với Yen và Tiểu Đằng, một câu cuối cùng cười cợt nhìn về phía tôi, sau đó các nàng đều cười trộm, tôi cắn môi dưới hơi trợn mắt nhìn chị.
"A!!! Tớ thua thiệt chết rồi, mỗi lần các cậu biểu diễn tớ đều phải giúp các cậu trang điểm, ghét nhất là còn phải làm thợ miễn phí, thù lao số 0 còn phải kiêm làm vú em theo bên mình, càng nghĩ càng thiệt nhá!!! Sao tớ lại gặp phải mấy bà chủ như các cậu kia chứ?" Lần đầu tiên Thiên Hi đặc biệt phát điên bày tỏ "bất mãn" với chúng tôi, nhìn nàng hai tay ôm đầu, vẻ mặt hoảng loạn, cả bọn cười to.
"Dừng! Tối nay cậu còn có thể biểu diễn chung sân khấu với các cậu ấy, cái này còn tốt hơn là nhìn dưới khán đài, tớ đây chỉ có thể giương mắt nhìn." Mạn Văn chua xót nói.
"Ha! Trách thì trách cậu học nhạc khí không phù hợp với nhạc khúc tối nay, quả thực không thể thêm cậu vào." Tiểu Đằng cố ý chọc Mạn Văn.
"Khúc Tiểu Đằng tên bại hoại này, muốn làm tớ hâm mộ đố kỵ? Ha ha! (cười khan) —— khó!!!" Mạn Văn làm vẻ mặt hết sức coi thường, nàng càng như vậy chúng tôi lại càng muốn chọc nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)
Tiểu Thuyết ChungTiếp tục về câu chuyện của hội chị em. Tác giả: Cầm gian đích luật động Editor: shiroinu980, Cư