Phần mini
13:33:50, 20/4/2013
Ngủ dậy thấy tin tức Tứ Xuyên động đất, hi vọng các bằng hữu ở nơi đó đều bình an, các bạn trong Nhà đều khỏe chứ? Nhớ khi còn học tiểu học, lần đầu tiên tôi trải qua động đất, khi đó tưởng nam sinh nghịch ngợm ngồi sau đẩy tôi, bởi vì bình thường cậu ta hay thích trêu ghẹo tôi, quay đầu lại lườm cậu ta một cái, cậu ta thật là vô tội mà nhìn tôi, sau đó nghe thấy lớp bên đang kêu loạn, rồi tiếng chạy hỗn loạn nơi hành lang, lúc đó tôi không hề ý thức được đó là động đất, lớp chúng tôi là bình tĩnh nhất, chậm rãi xuống lầu sau cùng. Lúc biết được đó là động đất, mới biết sợ, luôn cảm thấy những việc này sẽ không phát sinh ở trên người mình, ngây thơ cho rằng chỉ có Nhật Bản mới có thể động đất. Sau khi tan học chạy đến bệnh viện của mẹ, bảo mẹ và ba ba mau chóng dọn nhà, mẹ cười hỏi chuyển đi đâu? Tôi lắc tay mẹ và nói đi nhà bà ngoại hay bà nội đều được, nhà chúng ta không an toàn, bà ấy dở khóc dở cười mà nhìn tôi, bắt đầu phổ cập kiến thức về động đất cho tôi.
Sau đó qua một tuần, trong lớp tiếng Anh, đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm, phản xạ có điều kiện của tôi chính là lại động đất, sau đó một nam sinh trong lớp hét to lên, tôi không thèm nghĩ ngợi gì liền xông ra khỏi cửa như bay, khi đó dáng tôi cao, bị xếp ngồi ở vị trí thấp, cửa cách tôi rất gần, tôi là người chạy xuống tầng trệt đầu tiên của toàn trường, xưa nay chưa từng thử chạy nhanh như vậy, còn hơi bội phục chính mình một hồi, trong sân trường vô cùng hỗn loạn, xảy ra chuyện người giẫm người, có mấy học sinh bị thương.
Kết quả biết được đây là động đất giả, mọi người đều sợ bóng sợ gió một hồi, là vì bên ngoài có mấy chiếc xe công trình cỡ lớn đi qua khiến cho rào bảo hộ hành lang sản sinh những tiếng vang ầm gây ra hiểu lầm. Bây giờ nhớ đến cảm thấy vừa buồn cười vừa rất sợ, động đất đúng là khó lòng phòng bị, thật buồn là khoa học kỹ thuật phát triển như thế mà cũng không thể dự đoán chuẩn xác được.
Chương 153
22:21:07, 20/4/2013
Nghe xong điện thoại của Yen tâm trạng mãi không thể bình tĩnh lại được, nằm lại trên sô pha ở phòng ngủ của Tiểu Toàn, bên tai còn vang vọng giọng nói của nàng, không biết lần sau nàng bao giờ mới tìm tôi? Lo lắng nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện tối nay làm sao chủ động nói chuyện với mẹ, làm sao tìm cơ hội nói chuyện với ba, sau nghỉ đông tôi phải như thế nào mới có thể làm cho thời gian trôi mau.
"Ôi chao! Mạt nhi, Tiểu Quân ở trên QQ nói cha cậu ấy có một chiếc motorola đời cũ, để ở nhà cũng vô dụng, cậu ấy bảo cậu đến nhà cậu ấy mà lấy, tạm thời dùng trước." Tiểu Toàn hưng phấn gọi tôi.
"Thật? Quá tốt rồi! Quả là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tớ đi trước ha." Tôi nghe xong sướng chết mất, đứng vọt dậy từ trên ghế sô pha, lập tức chạy đi nhà Tiểu Quân.
Cầm dùng thử điện thoại di động thấy không có vấn đề, chỉ là pin nhận sạc không tốt lại đột nhiên chết máy, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có mà dùng. Sau khi cảm ơn ba ba Tiểu Quân và trăm dặn ngàn dặn để chú ấy đừng nói cho người nhà tôi, chạy về nhà lấy tiền đi mua thẻ điện thoại, nạp thẻ xong ngay lập tức gọi cho Tư Khiết cùng Thiên Hi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)
Genel KurguTiếp tục về câu chuyện của hội chị em. Tác giả: Cầm gian đích luật động Editor: shiroinu980, Cư