Phiên ngoại 12 - Yen + Yen viết văn 5

3.6K 174 52
                                    

21:49:45, 26/4/2013

Tối hôm qua ngủ từ rất sớm để dậy sớm cùng Mạt nhi đi nhổ răng. Sáng nay gọi thế nào nàng cũng không chịu dậy, biết nàng sợ hãi nửa đường bỏ cuộc, tối qua lúc ăn cơm Văn Văn luôn doạ nàng, nói rằng khoảnh khắc nhổ răng như là nhổ rễ cây, khoang miệng sẽ ngay lập tức phun máu, còn vừa miêu tả vừa phối hợp âm thanh khủng bố, dọa nàng sợ đến cắn môi, mặt ủ mày chau, hoàn toàn quên trước đó bác sĩ đã nói với nàng tiêm thuốc tê sẽ không đau.

Mạnh mẽ kéo nàng ngồi dậy, chỉ thấy nàng phờ phạc cúi đầu, giúp nàng thay áo ngủ, lúc trùm áo phông vào đầu nàng đột nhiên dùng sức ôm lấy eo tôi.

Mạt: "Hay là ngày mai hẵng đi? ! Hôm nay còn có chuyện phải làm."

Tôi: "Trước đó không phải rất dũng cảm sao? Sao hôm nay lại biến thành con rùa đen rụt đầu rồi?"

Mạt: "Tớ nghĩ đến Văn Văn nói sẽ phun máu tớ liền sợ, tha cho tớ một ngày nữa để chuẩn bị được không?"

Tôi: "Văn Văn nói cậu cũng tin à? Cậu ta cố ý dọa cậu đó, ngoan! Ngày hôm nay phải đi nhổ, nhất định không đau, tin tưởng tớ!"

Mạt Tiểu Mạt nhát gan bắt đầu giả bộ đáng thương, chu môi vô tội mà nhìn tôi.

Tôi: "Không phải lúc trước cậu rất muốn ăn cánh gà nướng sao? Nhổ xong khỏe lại, đáp ứng cho cậu ăn thứ cậu muốn ăn nhất, thế nào?" Bắt đầu dỗ dành.

Mạt: "Thật? Mấy thứ cậu không cho tớ ăn cũng có thể mua ăn?" Quả nhiên cám dỗ là phương thức trực tiếp nhất đối với nàng.

Tôi: "Ừ! Chỉ cần hôm nay cậu đi nhổ răng, đều đáp ứng cậu."

Mạt: "Giờ tớ liền đi đánh răng."

Nàng là một người rất dễ dàng thỏa mãn, trong cuộc sống thích ăn mấy đồ vặt gây nóng trong người không tốt cho sức khỏe, khống chế nàng rất lâu, mỗi lần đi siêu thị luôn quyến luyến với chuyên khu ăn vặt nhất.

Chín giờ đến phòng khám nha khoa, rất nhanh sẽ đến lượt nàng, nắm tay nàng đều là mồ hôi, an ủi nàng. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên văn nhã, lúc chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thì nói chuyện phiếm với nàng vài câu, muốn cho nàng thả lỏng. Tiêm thuốc tê xong bắt đầu nhổ răng, đứng ở một bên nắm tay nàng, lúc nhìn kìm trên tay bác sĩ cho vào trong miệng nàng, tôi không dám nhìn quay đầu sang một bên, tim đập rất nhanh, thực ra rất lo lắng nàng sẽ đau. Bác sĩ tiếp tục cùng nàng nói chuyện, đột nhiên nghe thấy nàng rên khẽ một tiếng, nắm tay tôi thật chặt, tôi biết răng nhổ xong rồi, thở phào nhẹ nhõm lập tức xoay người nhìn nàng, bác sĩ bảo nàng súc miệng, nhìn máu mà đau lòng không thôi.

Mạt: "Vậy liền nhổ xong rồi?" Nàng kinh ngạc nhếch miệng ngắc ngứ hỏi bác sĩ, vẻ mặt rất đáng yêu.

Bác sĩ: "Đúng vậy! Đã nói không đau nhỉ?" Bác sĩ cười, ông ấy nói chuyện cùng nàng để phân tán sự chú ý của nàng, rất cảm kích ông ấy.

Mạt: "Trở về tìm Cao muội tính tiền, bồi thường phí tinh thần cho tớ!" Sau khi nhổ xong ngồi ở phòng nghỉ bên ngoài, ôm nàng để nàng bình phục, nàng nhớ tới Mạn Văn.

Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ