Phiên ngoại 27 + Phiên ngoại 14 - Yen

3.6K 164 16
                                    

Editor: Cư, Beta: shiroinu980

Phiên ngoại 27

13:44:31, 15/6/2013

Giờ học buổi chiều hôm trước, đang ở phòng đàn cùng sinh viên, lúc tôi đứng lên làm mẫu, chợt nhìn qua cửa sổ thấy Yen đang tựa vào tường, cúi đầu bấm điện thoại. Cả người nàng mặc nguyên một bộ quần áo da màu đen cool ngầu, giày da cũng màu đen, tóc xõa ra tự nhiên, trông vừa có vẻ quyến rũ lại vừa đẹp rực rỡ. Không phải hôm nay nàng không có tiết sao, tại sao lại qua đây? Tôi nói với học trò tạm dừng một lúc, đi ra mở cửa. Cửa đột nhiên bị đẩy ra dọa nàng khẽ giật mình nhìn tôi.

"Tại sao tìm tớ mà không tiến vào?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Cô giáo Doãn à, dáng vẻ trên lớp của cậu thực nghiêm túc, không dám quấy rầy nha!" Yen nhí nhảnh trêu chọc tôi

"Cậu. . . đáng ghét! Vô nhanh!" Tôi bị nàng trông thấy mất rồi, cắn môi, đưa tay lôi kéo nàng, nhỏ giọng nói.

Học trò nhìn thấy người đến là nàng thì hò reo vui mừng, thế là hai người niềm nở ôm chầm lấy nhau, mặt kề sát mặt, ở trường học nàng rất được hoan nghênh. Tôi đã dần dần quen với lễ nghi ở đây, nhưng vẫn không thể nào thoải mái khi thấy nàng đụng chạm thân mật với người khác, trong lòng lên men rất chua.

Nàng ngồi xuống ghế sô pha, như là học trò mà nhìn tôi chăm chú. Tôi thỉnh thoảng lại lén nhìn nàng, nàng nhướng mày cười tinh nghịch. Có một người khí chất như thế ở trong phòng, tôi cảm thấy có chút lúng túng, lúc cùng học trò trao đổi bằng tiếng Anh, đầu lưỡi líu lại không nghe theo điều khiển làm tôi cà lăm. Nàng mím môi nhịn cười.

Thật vất vả hoàn thành tiết học, đợi bạn sinh viên rời đi rồi tôi mới thở phào một hơi đi đến ngồi cạnh nàng, hai tay ôm chặt vòng eo của nàng, trở lại vẻ nũng nịu chỉ có mỗi khi ở bên nàng.

"Hôm nay cậu không có tiết lại không cần đến công ty, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt?" Tôi thả lỏng cả người, dựa đầu vào lồng ngực nàng, nhẹ giọng hỏi.

"Nhớ cậu! Tối nay muốn cùng cậu đi ra ngoài ăn cơm sau đó đi tản bộ, được không?" Yen yêu thương hôn lên trán tôi, chỉ mới nửa ngày không gặp, hai đứa vẫn nhớ nhau vô cùng.

"Được! Tớ muốn ăn sườn chiên nước tương ở quán ăn Trung Hoa lâu đời kia, vừa nghĩ đã thèm rồi." Tôi vui vẻ ngồi thẳng dậy, có chút phấn khích.

"Ha ha! Tớ cũng bị cậu khơi ra cảm giác thèm ăn rồi, bọn mình có thể đi luôn bây giờ chứ?" Yen mỉm cười hỏi.

"Cùng tớ đến phòng truyền thông để trả chìa khóa cho giáo sư Clarence thì mình liền đi." Tôi đứng lên, đang muốn nắm lấy tay nàng.

"Cục cưng, tớ muốn nói với cậu một chuyện, cậu ngồi xuống trước đi." Yen lại ấn tôi ngồi xuống.

"Ngày mai tớ phải đi công tác ở Ottawa, chắc phải đi bốn năm ngày, cậu với ba mẹ ở nhà chờ tớ về được không?" Yen nhìn tôi nói.

"Hả? ? ? Tại sao đi lâu vậy? Tớ cũng đi!" Đột nhiên nghe tin này, tôi bối rối.

"Không được! Chuyến công tác này sẽ rất bận, cậu đi với tớ sẽ không được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa hai ngày tới cậu cũng phải lên lớp. Ngoan ngoãn chờ tớ trở lại, nghe không?" Yen mím môi, khẽ ôm bả vai của tôi nói thật dịu dàng.

Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ