13:56:06, 12/7/2013
Buổi hòa nhạc sắp kết thúc, Yen kết hợp nhạc cổ điển và nhạc pop, bầu không khí và trải nghiệm của cả buổi hòa nhạc rất là ăn nhập với nhau, khiến cho vấn đề nhỏ xuất hiện trên sân khấu có thể che giấu đi, trong số buổi hòa nhạc cá nhân của chúng tôi, của nàng là thành công nhất, không chỉ vì nàng là người cuối cùng cử hành nên đã được chúng tôi đúc kết rất nhiều kinh nghiệm cho nàng, còn bởi vì nàng yêu cầu cực kỳ cao đối với buổi hòa nhạc này, mỗi một khâu nhỏ, bao gồm sắp xếp danh sách tiết mục, nhiều lần cân nhắc mời khách quý và chọn danh sách nhạc, từ những chuyện này có thể thấy được, nàng là người coi trọng hoàn mỹ hơn cả tôi.
Sự nhiệt tình của khán giả trong tiết mục cuối, kết hợp âm nhạc sống động, Yen trở nên hoạt bát hơn, ở bên sườn sân khấu nhìn nàng trên sân chảy mồ hôi của tuổi trẻ, trong lòng rất cảm khái, bốn năm này liền kết thúc như vậy, hai đứa thu hoạch đáng kể, ngoài có được tình yêu, còn có tình hữu nghị, tình thầy trò. (Trải qua tốt đẹp như vậy mới có thể nhớ mãi và quý trọng, mới có thể muốn ghi chép lại hết thảy "mỹ thực" mà mình đạt được, đến khi già rồi, mở ra xem, chúng tôi sẽ hoài niệm và đội ơn.)
Lúc này Thiên Hi thay xong trang phục đứng ở bên cạnh, giao tiếp bằng mắt với nàng, hai bên đều biết đang suy nghĩ gì cùng nói gì, nàng không còn ranh ma quỷ quái nữa, mím môi nắm tay tôi mười ngón đan vào nhau, mắt rưng rưng nhìn tôi, tôi khẽ ôm lấy nàng nhẹ vỗ về lưng nàng.
"Mạt Nhi..." Thiên Hi lẩm bẩm gọi tôi.
"Lát nữa phải mặc sức hưởng thụ âm nhạc nhé, để cho Văn Văn đố kị đi, ha ha!" Tôi điều tiết bầu không khí thương cảm.
"Cậu ấy ngồi đâu? Tớ muốn cười đắc ý một cái cho cậu ấy xem." Thiên Hi trở lại nghịch ngợm, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn tôi.
"Ha ha! Hình như là hàng thứ hai." Tôi bị nàng chọc cười.
Đang lúc hai đứa đùa giỡn, nghe thấy giọng nói quen thuộc trên sân khấu, là Yen. Nàng không có dùng microphone, sau khi trình diễn xong một khúc thì tự mình báo tiết mục với khán giả bên dưới: "Sắp tốt nghiệp rồi, rất luyến tiếc bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, thầy cô và nhà trường, nhạc khúc cuối cùng của tối nay, muốn đưa cho các bạn học tốt nghiệp, mong các bạn rời xa mái trường rồi vẫn có thể tự do vui vẻ giống như chim, xin mời các bằng hữu của tôi!"
Nhân viên công tác hai bên sân khấu đẩy ra nhạc cụ (đàn celesta, đàn điện tử, trống Châu Phi, dàn trống,...), mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Thiên Hi, Tiểu Đằng, DK và những khách quý khác cùng nhau ra sân, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lúc này Thiên Hi ngồi ở trên dương cầm, khúc nhạc dạo là nàng đàn solo, nhịp điệu tươi đẹp vừa phát ra, cả người tôi nổi da gà, âm nhạc êm tai đều sẽ làm người ta như vậy, sau đó các loại nhạc khí khác nhau gia nhập, tiếng đàn của Tiểu Đằng và Thiên Hi kết hợp khiến cho nhạc khúc phong phú thêm, lưu loát như là nước chảy, tiếng đàn du dương tinh tế của Yen gia nhập, giống như một người giãi bày hết nỗi lòng, như đang nói về sự tự do mà tôi hằng mong ước, "người" bốn phía đang đáp lại nàng. Sự kết hợp của nhiều loại nhạc khí, nhịp điệu vô cùng dễ nghe, sôi động mang khát khao mong mỏi, rất có cảm giác, mọi người biểu diễn vui vẻ cười với nhau, giờ phút này không cần lời nói nào, âm nhạc có thể giãi bày mọi thứ trong lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)
Художественная прозаTiếp tục về câu chuyện của hội chị em. Tác giả: Cầm gian đích luật động Editor: shiroinu980, Cư