15:05:05, 20/5/2013
* Quy tâm tự tiễn (Lòng mong muốn về nhà)
Cùng người nhà đến Canada gấp như vậy không hẳn là vì lấy thẻ định cư, mà còn có chuyện vô cùng quan trọng phải hoàn thành trong thời gian quy định. Ba ngày sau chính là buổi hòa nhạc của Mạt nhi, còn hai việc vẫn chưa có kết quả. Tâm trạng thấp đến cực điểm, chị an ủi tôi là vẫn còn thời gian, nếu ngày mai có thể nhận được thì vẫn kịp trở về. Tôi cảm thấy hi vọng này đã rất là xa vời, đã chuẩn bị xong tâm lý rồi. Nhưng ông trời lại một lần nữa quan tâm đến tôi, vào lúc tuyệt vọng thì ngày hôm sau không chỉ nhận được tấm thẻ dằn vặt lòng người đó mà còn lấy được tài liệu, cùng với niềm vui bất ngờ, tôi lại cảm thấy ông trời là đang thử thách sự kiên trì của tôi. Tôi mừng rỡ năn nỉ ba mẹ có thể lập tức đặt vé máy bay trở về được không, nói rõ với ba mẹ là tôi muốn xem buổi hòa nhạc tốt nghiệp cá nhân của nàng, bọn họ nghe xong không chút do dự, ba ba ngay lập tức gọi điện đặt vé. Tôi rất cảm động bọn họ không có bởi vì chuyện giữa tôi và nàng mà từ chối yêu cầu của tôi, bọn họ vẫn quan tâm thương yêu nàng như xưa.
Trở lại trong phòng cầm điện thoại đi qua đi lại, vui vẻ cắn chặt môi dưới, có nên gọi điện cho nàng không? Bây giờ trong nước là rạng sáng, không muốn đánh thức nàng, nhưng lại muốn ngay lập tức nói cho nàng biết hơn, liền nhanh chóng gọi vào dãy số của nàng. Nàng bình thường có thói quen tắt máy đi ngủ, trừ khi tôi không ở bên người nàng, nàng mới bật máy 24h, lần thứ nhất không nhận nghe, hẳn là ngủ rất say nhỉ, miệng cong lên, không nhịn được mà gọi lại lần nữa, nghe thấy tiếng sột soạt từ đầu bên kia điện thoại, nàng còn chưa kịp nói chuyện tôi liền không thể chờ đợi được nữa mà nói cho nàng tin tốt, đây là khoảnh khắc phấn khởi nhất, vui vẻ nhất trong khoảng thời gian này, không kiềm nén được tâm trạng, giọng nói hơi thay đổi, nàng cũng xúc động như tôi, cười hì hì như đứa trẻ, hỏi đi hỏi lại tôi nhiều lần có thể chắc chắn trở về được không, mặc dù còn chưa biết thời gian cụ thể của vé máy bay, nhưng tôi đáp lại nàng một câu: "Chắc chắn".
Cúp điện thoại rồi gọi cho chị, muốn chị đi mua quà cùng tôi. Chị đặc biệt dành ra một buổi chiều, hai chị em thẳng tiến đến phố tinh phẩm* chọn quà. Đi dạo một lúc, nhìn thấy một tiệm nhỏ chuyên doanh thú bông chim cánh cụt, một con chim cánh cụt nhỏ dễ thương được bày trong tủ kính, vẻ mặt ngốc nghếch, Mạt nhi nhất định sẽ thích, tôi và chị không hẹn mà gặp đều muốn đưa tay cầm lấy nó, sau đó hai người nhìn nhau cười, ánh mắt của hai chị em thường xuyên giống nhau, liền mua nó.
(*tinh phẩm là mấy hàng hóa cao cấp, hàng tốt, hàng tinh xảo nhất.)
Chị: "Em đến đây lâu như vậy, ngày hôm nay là thấy em vui vẻ nhất, cơm cũng ăn nhiều." Bữa tối hai người dùng cơm ở một tiệm do người Hoa mở.
Tôi: "Chị, có phải em rất ích kỉ không? Bản thân không vui cũng khiến cho người nhà không vui theo." Trong lòng vô cùng hổ thẹn.
Chị: "Chúng ta là người một nhà, mỗi một thành viên đều có lúc buồn, chỉ cần hiểu nhau là tốt rồi. Nhưng đối với ba mẹ, em phải yêu mến và tâm sự thật nhiều, bọn họ cũng là vì tốt cho em, hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)
General FictionTiếp tục về câu chuyện của hội chị em. Tác giả: Cầm gian đích luật động Editor: shiroinu980, Cư