13:53:00, 20-06-2013
Hôm nay nắng trời rạng rỡ, gió nhè nhẹ thổi, làm cho tinh thần sảng khoái, là một ngày đẹp trời. Đi ở trong sân trường, trên mỗi một bảng quảng cáo đều nhìn thấy tấm áp phích buổi hòa nhạc của Yen, rất nhiều người trong phòng ăn đang xúm lại xem, đây là tấm áp phích lớn nhất sáng nay Tư Khiết dán lên, vị trí dễ thấy, (nàng trên hình xinh đẹp điềm tĩnh, đang cầm chiếc vĩ cầm yêu quý của nàng, ánh mắt lạnh lùng và kiên định, giống như đang suy tư cái gì), có một vài người hào hứng như là người hâm mộ, giọng nói và nét mặt lộ vẻ kích động, nói là tối nay phải đi giành chỗ thật sớm, có một vài người thì đang cầm điện thoại di động gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại thông báo cho bạn, đột nhiên nghe thấy một người đàn ông lớn tiếng la hét: "Nếu như cô ấy là bạn gái tôi thì tôi bằng lòng tổn thọ." Ngay tức thì mọi người ở đây đều cười ngã ngửa, tôi đứng ở đằng xa cũng nhịn không được mà bật cười, Mạn Văn khen anh bạn này thật là thẳng thắn, trêu ghẹo nếu không phải là tôi và Yen đang yêu nhau, nàng ấy sẽ ủng hộ anh bạn kia mạnh dạn theo đuổi Yen, tôi tức giận trừng nàng một cái, nhón chân lên, cánh tay siết chặt cổ nàng để mà "trút giận".
Bốn giờ chiều sắp xếp cho khách mời diễn tập, lúc tôi với Thiên Hi làm quen sân khấu xong trở lại phòng trang điểm, mẹ với chị Yen đã đến, đang hăng say trò chuyện với tụi Mạn Văn, Thiên Hi phấn khởi reo lên, rất là tự nhiên chạy lên trước ôm họ, tôi đứng im tại chỗ, chẳng biết đặt tay vào đâu, liền nắm chặt vạt áo hai bên. Dì vừa nhìn thấy tôi còn nói tôi gầy, trách tôi không ăn uống đầy đủ, tôi cười hì hì nhìn dì ấy, thật ra thì trong lòng rất cảm động dì ấy vẫn quan tâm tôi như vậy, hai năm nay thường xuyên đến nhà bọn họ, ở chung với nhau càng lâu, cảm tình càng sâu, sau khi chú dì biết quan hệ của hai đứa, bọn họ không có cư xử kì lạ gì với chúng tôi, trái lại khi tôi đối diện với họ thì sẽ mất tự nhiên, trong lòng rất muốn trở lại như trước kia, nhưng cảm giác mãi không thể cất ra bước chân, không dám lại gần họ nữa.
"Hạ Mạt, đã lâu không gặp!" Chị Yen dí dỏm nháy mắt một cái với tôi, lần này chị ấy trở về, kiểu tóc thay đổi, nhìn trẻ trung xinh đẹp hơn, không hề giống một người đã đi làm mấy năm chút nào, hơn nữa càng nhìn càng giống Yen, ánh mắt của tôi dừng lại ở trên gương mặt của chị.
"Chị Ngữ Mộng, đã lâu không gặp! Hôm nay chị thật xinh đẹp." Không biết tại sao, chị ấy có thể cho tôi một loại cảm giác thân thiết, rất đặc biệt, lần trước gặp mặt liền có cảm giác này, lần này càng làm cho người ta cảm thấy thân thiết hơn, có lẽ chị ấy là chị ruột của Yen, cũng có thể là nguyên nhân khác, trong đầu không nghĩ nhiều nữa, chào hỏi với chị ấy một cách ngọt ngào, vẫn không quên tìm thời cơ nịnh nọt, lối ăn mặc của chị ấy hôm nay quả thực rất đẹp, trang phục tao nhã phối với đồ trang sức tuyệt đẹp làm toát lên vẻ nhã nhặn.
"Thật à? Cảm ơn em! Vừa nãy Văn Văn cũng khen chị ăn mặc rất xinh." Chị rất vui vẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.
"Các cậu có cảm thấy, đôi mắt và chiếc mũi của chị Ngữ Mộng trông gần giống y hệt Yen không?" Tiểu Đằng đột nhiên ngạc nhiên hỏi, chúng tôi đồng thời nhìn hai chị em nàng, tỉ mỉ quan sát, sau đó nhất trí gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)
Fiction généraleTiếp tục về câu chuyện của hội chị em. Tác giả: Cầm gian đích luật động Editor: shiroinu980, Cư