Chương 159

2.6K 146 17
                                    

13:12:28, 14/5/2013

Yen trở về cùng ngày tôi biểu diễn, nếu máy bay không trễ giờ thì năm giờ chiều là có thể đến nơi, không có thời gian để cho nàng và chú dì nghỉ ngơi, thương họ vì tôi mà bôn ba.

Tâm trạng trong hai ngày nay khác hẳn, mang theo mong chờ và hào hứng. Giáo sư Điền kinh ngạc tâm thái của tôi lại thả lỏng như vậy, người bình thường vào trước buổi hòa nhạc ít nhiều cũng có áp lực và căng thẳng, cái này phải cảm ơn Yen, là nàng để tôi quên hết tất cả bất an. Hôm nay là một ngày quan trọng, sáng sớm hội chị em bắt đầu vội vàng giúp tôi chuẩn bị các việc cho buổi biểu diễn tối nay, cuối cùng giáo sư Điền xét duyệt quy trình tiết mục của tôi. Lần này tôi không có tìm giáo viên làm người đệm nhạc piano cho tôi, tôi lựa chọn Tiểu Đằng, với kỹ thuật đàn điêu nghệ của nàng cùng sự ăn ý của chúng tôi có thể trình bày ca khúc tốt hơn, hơn nữa tôi nghĩ có hội chị em tham dự buổi hòa nhạc của tôi, đó là một chuyện đáng giá kỷ niệm.

Buổi chiều ba mẹ và cô cô cùng chạy tới, tôi rất dễ khóc, trông thấy mặt của ba mẹ viền mắt liền đỏ hoe, tiến lên ôm lấy họ. Mẹ đỡ vai của tôi mỉm cười nhìn tôi rất lâu, tôi nghĩ người cha người mẹ nào không được gặp con mình trong thời gian dài cũng sẽ tỉ mỉ nhìn con một hồi nhỉ, ba ba vừa mở miệng liền nói tôi gầy, hết cách rồi, tôi vẫn không thể thực hiện được một trong những nhiệm vụ mà giáo sư Điền giao cho, tháng này ăn rất nhiều thịt và cơm mà cân nặng không tăng lại còn giảm đi một kg.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác một đám người quay quanh chính mình, mặc dù hơi loạn, nhưng rất cảm động sự hỗ trợ của họ. Bên trong phòng trang điểm vô cùng náo nhiệt, giáo sư Điền cùng ba mẹ tán gẫu rất hợp nhau, Thiên Hi giúp tôi trang điểm, Mạn Văn giúp tôi thay lễ phục, Tiểu Đằng sắp xếp bản nhạc, Tư Khiết bận rộn nhất, chạy tới chạy lui giúp tôi chuẩn bị các hạng mục, cô cô cầm máy DV để quay, mấy người bạn học thân thiết cũng sang giúp đỡ, còn nửa giờ nữa là đến buổi hòa nhạc, cầm điện thoại di động lên gọi vào số máy bản địa của Yen, vẫn là trạng thái tắt máy, nàng nói khi nào xuống máy bay sẽ lập tức đổi sim, đã sáu giờ, trong lòng hơi lo lắng, mong rằng trước khi lên sân khấu có thể gặp nàng một lần, thật sự là quá nhớ nàng.

"Hạ Mạt, cùng cô đi luyện giọng để làm chuẩn bị." Lúc này giáo sư Điền bảo tôi đi đến phòng đàn bên cạnh.

"Mạt nhi, luyện giọng còn mang theo điện thoại di động làm gì, đừng phân tâm." Tôi muốn mang điện thoại di động đi, bị mẹ nói, không tình nguyện mà bỏ vào trong túi.

"Trạng thái thật tốt, sân khấu tối nay là thuộc về em, đứa nhỏ, thoả thích ca hát đi! Cố lên!" Sau khi giáo sư Điền cùng tôi luyện giọng xong vỗ bờ vai của tôi, ánh mắt khẳng định khích lệ tôi, tôi tràn đầy tự tin đối với bản thân, thời gian dài chuẩn bị chính là vì nửa giờ ngắn ngủi tối nay, không thể phụ lòng chính mình, càng không thể phụ lòng những người yêu quý tôi.

Trở lại phòng trang điểm, ngay lập tức mở ra điện thoại di động, màn hình không có bất kỳ thông báo, gọi đến vẫn là tắt máy, bất giác cau mày, nhất định là máy bay đến trễ, lòng quặn lại.

"Trứng Muối, đừng lo lắng! Có thể Tiểu Bảo đang xuống máy bay đấy, đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến biểu diễn." Mạn Văn thoáng cái nhìn ra tâm tình của tôi, an ủi.

Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ