Chương 174

931 57 2
                                    


15:01:29, 11/7/2013

Nửa buổi sau bắt đầu, ở hậu trường có thể nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng hò hét nhiệt liệt của các khán giả, trong lòng tôi cũng kích động không thôi.

"Chao ôi! Trứng Muối, cậu có thể đừng ngọ nguậy được không hả?! Giống như con bọ chét, nếu trang điểm ra xấu xí cậu cũng đừng oán trách tớ." Tôi hoàn toàn không biết thân thể mình đang ngọ nguậy, Thiên Hi ra sức đè lại vai tôi và chỉnh thẳng đầu tôi, tức giận bĩu môi nói với tôi trong gương.

"Mạt, em cũng đừng lên sân khấu vinh dự ngắm mỹ nhân liền quên lời ca nhé!" DK ngồi ở một bên nhàm chán trêu tôi, mỗi lần chị biểu diễn trang điểm cũng sẽ rất nhanh, một là chị không thích trang điểm, quệt đại mấy nét coi như xong chuyện, hai là chị xưa nay không mặc váy, toàn thân quần tây và áo sơ mi màu đen bó sát cool ngầu, giày da đen đế bằng bóng loáng, tay áo xắn lên, trông rất "đẹp trai", tóc ngắn mà thoải mái, làm nổi bật đường nét thanh tú lạnh lùng trên mặt, chị là một cô gái rất đặc biệt, bất kể tính cách hay bề ngoài, người thích chị sẽ si mê vì chị, mỗi lần lên sân khấu biểu diễn đều có fan nhỏ của chị.

"Yên tâm trăm phần trăm, hai ngày nay em nằm mơ đều là đang đọc thuộc lòng lời ca, bây giờ thì đọc làu làu." Tôi đắc ý tự tin nhìn chị trong gương cười đáp.

"Phù! Mệt chết tớ, rốt cuộc làm xong rồi, cậu xem có hài lòng không?" Thiên Hi mệt lả đặt mông ngồi ở trên băng ghế, hai tay chống nạnh hỏi tôi.

"Oa! Trịnh Thiên Hi, sau này cậu có thể phát triển nghề tay trái thứ hai rồi, càng ngày càng chuyên nghiệp, đề nghị cậu đi đài truyền hình xin việc làm thợ trang điểm, vậy thì có thể kiếm tiền rồi." Tôi đứng lên nhìn mình trong gương, trang điểm đơn giản thanh lịch mà tinh tế nhìn tự nhiên tươi tắn, vô cùng hài lòng.

"Hở? Cái này có thể cân nhắc, tớ quả thực muốn đi xin việc thử xem! Đợi trung tâm huấn luyện âm nhạc của tớ hết thảy ổn thỏa tớ đi ngay." Ánh mắt Thiên Hi sáng lên, nói đến chuyện nàng yêu thích hứng thú sẽ lên tinh thần ngay.

"Còn hai tiết mục nữa là đến các cậu, bây giờ phải đi ra ngoài chuẩn bị." Tư Khiết lại đúng giờ lẻn vào, nàng làm việc hết sức chăm chú cẩn thận, mặt đầy nghiêm túc, tôi cùng DK vội vàng chỉnh lại dung nhan rồi đi theo nàng ra cửa, Thiên Hi ở lại tự mình trang điểm, tiết mục của nàng là cái cuối cùng.

Đi tới bên sân khấu, nhìn thấy Yen đang kéo tấu khúc nhạc nàng đoạt giải một năm trước, dương cầm của Tiểu Đằng phối hợp hoàn mỹ với nàng, dưới khán đài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy nhịp điệu ưu mỹ bay lượn trong rạp. Ngây ngẩn nhìn nàng, đầm dạ hội ngắn hai dây màu lam nhạt, lộ ra đôi chân thon dài, cánh tay khỏe khoắn mà nhu mỹ, gò má trắng noãn, còn cả dáng người khi nàng kéo đàn... Tim tôi không chốn ở yên đập lên, rất muốn lớn tiếng nói với mọi người ở dưới khán đài, tôi là người hạnh phúc nhất cõi đời này, có thể có được người yêu ưu tú như thế.

Đoản khúc càng ngày càng tăng vọt cảm xúc mạnh mẽ, tiết tấu nhanh đến kinh ngạc, mọi người khẩn trương theo nhịp điệu, tôi khoanh tay không dám thở nhìn nàng, nàng kéo vĩ kéo một cách nhanh chóng thông thạo, âm nhạc có thể lôi kéo cảm xúc của con người, đột nhiên cây vĩ kéo của nàng bung ra sợi nhỏ rũ xuống, dẫn tới xôn xao nho nhỏ trong rạp, nàng không có hốt hoảng ngừng trình diễn, bình tĩnh tiếp tục kéo đàn, khóe miệng nở nụ cười, để cho người xem an tâm, nàng gặp phải những vấn đề này đã có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng tim tôi vẫn tọt lên cổ họng, đập rất nhanh, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, thật may khúc nhạc cuối cùng kết thúc hoàn mỹ, nghe tiếng vỗ tay như sấm rền liền thở phào một hơi.

Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ