22:15:13, 24/4/2013
Ngày khai giảng ngày càng đến gần, mồng 8 tết vẫn mưa rơi lất phất, rất lạnh. Mấy ngày tết xuân ngoại trừ đi thăm người thân thì mọi người đều ngoan ngoãn ở trong nhà, ngày hôm nay Tư Khiết cùng Thiên Hi rốt cuộc không thể chờ được nữa, buổi trưa gọi điện thoại đến rủ tôi đi dạo phố cùng hai nàng, tôi ở nhà cũng cảm thấy mình mà không ra ngoài đi lại một chút thì sắp mốc meo luôn rồi, thay quần áo xong và chào hỏi với người nhà rồi đi ra ngoài.
Đi đến giao lộ trên phố đi bộ liền thấy hai vị mỹ nữ dáng ngọc yêu kiều đứng tại cửa tiệm quà vặt, trong tay các nàng đang cầm ăn một thứ tôi nhìn vào tưởng là mình hoa mắt, lúc đến gần nhìn, đúng là đang ăn kem.
"Woa! Hai cậu không có sao chứ? Trời lạnh như thế này còn ăn kem?" Tôi đi tới trước mặt các nàng, nhìn các nàng ăn mà thân thể bất giác rùng mình.
"Ha! Cậu tới rồi? Nếm thử?" Tư Khiết vui vẻ ôm cánh tay của tôi, đưa kem của nàng tới bên miệng tôi, tôi tránh ra không dám ăn.
"Oa! Mùa đông lạnh ăn kem thật sự là quá tuyệt, Mạt nhi, của tớ là vị sầu riêng nè, hì hì." Thiên Hi với vẻ mặt say sưa dễ thương đang dụ dỗ tôi, khi kem lần thứ hai đặt ở bên miệng tôi, tôi không nhịn được mà cắn một miếng, loại cảm giác lạnh lẽo kia thật sự rất kích thích, mặt lập tức khẽ nhăn lại, hai nàng nhìn bộ dạng ghét bỏ của tôi mà thoải mái cười.
"He he! Chúng mình chụp một tấm ảnh cho ba cậu ấy đi? Kích thích bọn họ một chút." Thiên Hi đề nghị.
"Được! Nhưng mà điện thoại di động của Tiểu Bảo bị tịch thu rồi, chỉ gửi được cho Đằng Nhi và Văn Văn thôi!" Tư Khiết vừa từ trong túi lấy ra điện thoại di động vừa nói.
"Để lúc nào về trường lại cho cậu ấy xem đi!" Tôi mỉm cười nói, mặc dù trong lòng hơi mất mát, nhưng nghĩ rất nhanh sẽ có thể gặp mặt, cũng không nghĩ lung ta lung tung nữa.
Tư Khiết cầm điện thoại di động mới mua của nàng, ba đứa liền đứng ở trên đường tạo dáng chụp liên hồi, cuối cùng chọn một tấm biểu cảm vô cùng hả hê gửi cho Tiểu Đằng cùng Mạn Văn, đi dạo ở trên đường không bao lâu liền nhận được hồi âm của họ, không nghĩ tới hai cô nàng này tranh đua với chúng tôi, không cam lòng yếu thế mà nhắn lại MMS*, trong ảnh cũng là vẻ mặt vô cùng hả hê đang ăn kem, còn đồng thời nhắn tin giống nhau: "Đừng tưởng rằng chỗ các cậu mới có kem ăn, nhà tớ vẫn còn trữ hàng.", ha ha! Biết ngay là hai nàng trao đổi xong rồi mới đồng thời nhắn tin, chúng tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa thú vị.
(*MMS là dịch vụ tin nhắn đa phương tiện, có thể gửi chữ viết, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim ngắn.)
Ba đứa ở trên đường vui vẻ đi dạo, tôi không có gì thích mua, cùng hai nàng chọn quần áo, đi vào tiệm độc quyền nọ, nhớ tới Yen, đây là môt thương hiệu nàng khá là thích, nhìn kiểu dáng tân tiến, phát hiện một cái rất hợp với nàng, tưởng tượng bộ dáng nàng mặc vào nhất định rất xinh đẹp, khóe miệng khẽ cong lên, quyết định mua về khi nào về trường tặng nàng.
Mới vừa tính tiền xong lúc ra cửa, cảm thấy điện thoại trong túi áo khoác rung động, cuống quýt đưa túi mua sắm cho Tư Khiết cầm, mau chóng lấy ra điện thoại di động, nhìn dãy số quen thuộc mà nở nụ cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/180089222-288-k347899.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)
General FictionTiếp tục về câu chuyện của hội chị em. Tác giả: Cầm gian đích luật động Editor: shiroinu980, Cư