Chương 158

2.9K 169 6
                                    

14:54:51, 12/5/2013

Còn một tuần nữa là sẽ đến buổi hòa nhạc, khoảng thời gian này bận bịu nhưng phong phú, cảm thấy không gian nan như tưởng tượng. Chuẩn bị giai đoạn cuối cùng cả người bắt đầu khẩn trương, nói không có áp lực là nói dối, dù sao cũng là báo cáo kết quả học tập trong bốn năm đại học, là buổi biểu diễn quan trọng duy nhất trong đời. Mấy ngày nay giấc ngủ không phải rất tốt, trong lòng suy nghĩ quá nhiều chuyện, từng chi tiết nhỏ chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tôi đều rất để tâm, cố gắng để làm được tốt nhất, điều đó khiến cho tâm trạng không thể thả lỏng, hơn nữa còn chưa đợi được tin Yen nhận được thẻ, ruột nóng như lửa đốt.

Cuối tuần cho rằng có thể ngủ nướng, nhưng thần kinh luôn ở trong trạng thái căng thẳng, rất sớm đã tỉnh dậy. Bỗng nhiên rất muốn đi đến ngôi chùa mà chúng tôi thường hay lui tới, muốn tìm kiếm yên tĩnh cho tâm hồn và cầu nguyện ước vọng trong lòng. Dậy đánh răng rửa mặt xong một mình ra ngoài, khí trời rất tốt, không phải mùng một và ngày mười lăm nên ngôi chùa có vẻ rất tĩnh mịch, ngửi hương nhang cùng nghe tiếng hót của chim nhỏ, cả người tự nhiên thanh tĩnh lại. Cầm trong tay nén hương quỳ gối trước Phật Chủ, thành tâm cầu nguyện, mong cho tâm tưởng sự thành (muốn gì được nấy).

Đi quanh bái lạy từng tượng Phật xong, đi qua một niệm đường, đi vào quan sát, nơi này bày biện rất nhiều sách Phật, còn có một cái bàn thật lớn bên trên bày giấy và mực, tò mò đi lên trước, trước đây không để ý còn có nơi nho nhỏ như vậy. Lúc này một vị đệ tử tục gia làm tình nguyện ở đây khiêm tốn hữu lễ hỏi tôi có muốn sao chép tâm kinh không, xem như là một phần công đức đối với bản thân. Tôi mỉm cười ngồi xuống trước bàn đọc sách, cô ấy chuẩn bị cho tôi bút lông và giấy, trên giấy đã viết tâm kinh, tôi chỉ cần viết phỏng theo một lần là được. Cầm lấy bút lông cũng không xa lạ gì, bắt đầu nghiêm túc sao chép, trước đây ở nhà thích cùng ba ba học viết bút lông, ông nói luyện chữ có thể luyện tâm, kiên trì dài lâu có thể khiến tâm cảnh người ta có biến hóa tốt. Chậm rãi viết, trong niệm đường bật Phật ca nhẹ nhàng, cảm giác giờ phút này bản thân rất tĩnh tâm, đã lâu rồi chưa từng trải nghiệm cái cảm giác này, những nông nổi trong người như được trải qua lễ rửa tội.

Còn bốn ngày nữa là tới buổi hòa nhạc, tôi cùng Yen đã không ôm hi vọng quá lớn nàng có thể về kịp, chúng tôi an ủi lẫn nhau, đều sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương. Khoảng thời gian này, mỗi cái bảng tuyên truyền trong sân trường và nhà hát sẽ nhìn thấy dán lên áp phích quảng cáo của tôi, đây là hội chị em cùng nhau trao đổi thiết kế, phong cách giản lược thanh tân, DK đảm nhiệm nhiếp ảnh, các nàng cẩn thận chọn lựa một tấm ảnh mà nhất trí cho rằng đẹp nhất để làm ảnh bìa, tấm hình này là lúc tôi ngồi ở bên dương cầm nhìn ngoài cửa sổ nghĩ ngợi lung tung bị chụp lại, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn mơ màng, riêng tôi thì thích một tấm khác là nhìn vào ống kính mỉm cười, nhưng các nàng nhất trí cảm thấy tấm kia rất đẹp, tôi không có dị nghị. Mỗi lần đi qua nhìn thấy áp phích quảng cáo đều sẽ tiếp cho mình thêm năng lượng, bởi vì đây không chỉ là một tấm áp phích quảng cáo đơn giản, bên trong đều là người yêu mến tôi hết lòng làm tất cả vì tôi, khoảng thời gian này khổ cực các nàng vì tôi mà bôn ba, tôi chỉ có thể sử dụng tiếng ca để hồi báo các nàng, vì thế nếu khi đó Yen vẫn chưa thể trở về, tôi cũng phải tràn trề tinh thần hát tốt mỗi một ca khúc.

Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ