Chương 162

3.1K 161 13
                                    

00:25:11, 18/5/2013

Văn Văn thân ái của tớ, hôm nay là sinh nhật của cậu nha, giờ này tớ cùng Tiểu Bảo gian nan bò dậy để nói với cậu một tiếng sinh nhật vui vẻ, hàng năm đều có tớ ăn sinh nhật cùng cậu, năm nay ngoại lệ, Màn Thầu à, tớ rất nhớ cậu, gọi điện thoại cho cậu lại không ai nghe, gọi cho hội chị em lại không người tiếp, có phải là các cậu ở bên ngoài chúc mừng hay không? Chúng tớ nhớ các cậu chết mất, gặp lại trong mơ nha, chúng tớ lại đi ngủ một lát ha, cậu phải nhìn thấy nha! Yêu cậu! @Tiểu Màn Thầu của nhà Mạt

00:30:28, 18/5/2013

A! Mọi người đều nhớ sinh nhật của Màn Thầu sao? Tôi cảm động chết mất, nàng nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ, tôi theo thời gian quốc nội 12 giờ đúng gọi điện thoại cho nàng vẫn không ai nhận nghe, gấp chết tôi, hừ! Đồ xấu! Tớ tiếp tục ngủ thêm một lát đây, đừng để ý đến tớ! Tuyệt đối đừng đánh thức tớ!

11:29:56, 18/5/2013

Đã lâu không làm cái thông báo, hơn nữa còn là thông báo vào buổi trưa trong nước nha, khụ khụ! 3, 2, 1, bắt đầu!

Các vị bằng hữu, chào buổi trưa, Doãn bé ngoan rất lâu rồi không xuất hiện ở trên màn hình, ngày hôm nay rốt cuộc ló mặt, là muôn người chờ mong hay là đã bị khán giả lãng quên vứt bỏ rồi đây? Xem liền biết, xin hãy dõi theo kênh TYTV đồng hành, bằng hữu có thể tóm lại nàng nhớ nói với nàng một tiếng: "Nhớ bạn!", blog của nàng đăng ca khúc mới, nể nang mặt mũi có thể đi nghe một chút, trên đây là phóng viên TYTV – Trứng Muối đưa tin!

13:34:47, 18/5/2013

Dọc đường hai đứa nắm tay đi từ tiểu khu đến cổng, nhiều lần nhìn dung nhan của đối phương. Khí trời mùa xuân dần dần ấm lên, mặt trời ấm áp chiếu vào trên mặt nàng có vẻ nhu hòa điềm tĩnh, áo sơ mi chấm hoa trắng đen cùng với chiếc quần bò lửng, lại phối thêm đôi giày Anh thục nữ, hiện ra cảm giác thoải mái thời thượng, thích phong cách ăn mặc của nàng, cho dù mặc thế nào cũng xinh đẹp như vậy, mỗi lần viết chu ký đều sẽ tỉ mỉ ghi lại trang phục nàng mặc, lúc nhớ lại trong đầu lập tức hiện ra nàng khi đó.

"Thân ái, cậu muốn đi đâu?" Đi ra cổng, nhìn xe cộ qua lại, tôi hỏi Yen.

"Cậu đi đâu tớ liền theo cậu đi đó." Yen chỉnh lại sợi tóc bị gió thổi hơi rối của tôi, dịu dàng mỉm cười mà nói.

"Tớ sợ nhất là đưa ra quyết định, cậu luôn giao cho tớ vấn đề khó." Tôi làm nũng chu môi nói.

"Ha ha! Thật ra đi lung tung khắp nơi cũng không sao, chỉ cần có cậu ở bên là được rồi." Yen nắm lấy mu bàn tay của tôi, cười nói.

"Ừ! Cậu chờ một chút." Tôi đột nhiên nhớ ra một thứ, lập tức kéo ra khóa túi ba lô, tìm kiếm đồ vật, Yen tò mò lại gần nhìn.

"Ha ha! Tìm được rồi, cùng tớ đi ăn lẩu kem đi, đây là một tấm phiếu miễn phí mấy ngày trước DK cho tớ, tớ vẫn luôn muốn chờ cậu trở về cùng đi ăn đó, may là bây giờ nhớ đến, bằng không qua mấy ngày liền hết hạn." Tôi vui vẻ cầm tấm phiếu lắc lư ở trước mặt nàng, nói.

"Món lẩu + kem? Khó có thể tưởng tượng, vẫn là lần đầu tiên nghe đó, vậy nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút, bé ngoan, mau dẫn tớ đi đi!" Yen ôm cánh tay của tôi, ngọt ngào dịu dàng tựa vào bả vai của tôi mà nói, bình thường giọng nói ngọt chết người này của nàng luôn khiến tôi bị điện giật đến chóng mặt, đầu óc không hề nghĩ ngợi liền dẫn nàng đi về phía bên phải theo phản xạ quán tính.

Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ