Chương 167

2.6K 151 8
                                    

Editor: Cư, Beta: shiroinu980

12:25:23, 11/6/2013

Hôm nay rốt cuộc đi đến trường đại học tôi sắp công tác để báo danh, tối hôm qua bởi vì hưng phấn mà ngủ không yên. Yen cũng không về nhà, nàng ở cùng tôi. Chúng tôi thức dậy từ rất sớm, sau khi tắm rửa, nàng lựa giúp tôi mấy bộ quần áo công sở nom đoan trang một chút, thử qua mấy bộ, cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo đầm thanh lịch, phối cùng với đôi giày nữ không mấy cao gót. Bởi cảm thấy không nên xõa tóc ra như bình thường hay để, Yen giúp tôi tết đuôi sam thật đẹp mắt. Tôi ngắm nghía trước gương một hồi lâu, hài lòng mỉm cười nhìn nàng, sau đó hai đứa cầm lấy túi xách cùng ra ngoài.

Ngồi trên xe bus, tôi cùng nàng mười ngón bện chặt, lòng bàn tay tôi ra mồ hôi không ngừng. Nàng biết tôi đang lo lắng, nghiêng đầu mỉm cười nhìn sang. Nơi bàn tay được siết nhẹ, ngón tay cái vuốt ve tay tôi, nàng muốn tôi thả lỏng tâm tình. Nàng ở đây, cạnh tôi, cùng tôi.

Thời điểm đặt chân lên cánh cổng lớn của trường đại học này, cảm thấy tâm tình thật khác biệt với lúc trước. Bốn lần trước đều luôn có áp lực, có khẩn trương, mỗi lần đứng trước cánh cổng dày và to lớn này đều phải gắng hít một hơi thật sâu cổ vũ chính mình. Mà lần này, bởi vì có Yen bên cạnh, tâm trạng của tôi hoàn toàn khác trước, mang theo thật nhiều thoải mái. Đây sẽ là nơi tôi phấn đấu làm việc. Nhìn những nhóm học sinh đi lại, đột nhiên nghĩ nay mình đã là cô giáo, lại thấy có điểm lạ lẫm. Nghĩ lại liền ngây ngô cười.

"Cười cái gì vậy?" Yen cười hỏi tôi.

"Ha ha! Không biết học trò sẽ có ấn tượng như thế nào về tớ, dù sao tớ cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, còn trẻ như vậy, mọi người liệu sẽ tiếp nhận tớ không?" Tôi có hơi lo lắng nói.

"Yên tâm đi! Tớ khẳng định họ đều sẽ thích cậu, chất giọng của cậu nhất định sẽ hấp dẫn bọn họ". Yen an ủi tôi.

"Ừ! Hy vọng vậy. Chúng ta vào đi thôi." Nghe nàng nói, những băn khoăn trong lòng giảm đi phân nửa.

Đi ở vườn trường, nghe tiếng chim hót và tiếng ve kêu trong rừng cây xanh um tươi tốt, tâm tình hai đứa trở nên thật thoải mái khẽ ngân nga câu hát. Trường này rất lớn, phải hỏi người khác mới biết tòa nhà hành chính ở đâu, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà không cao lắm này, lòng tôi lại bắt đầu khẩn trương. Khi bước vào thang máy, Yen lấy ra khăn tay giúp tôi lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt nàng vẫn duy trì nụ cười dịu dàng nhìn tôi, không có nói nhiều.

"Tớ sẽ chờ cậu ở đây, cậu đi vào đừng khẩn trương, biết không?" Ra khỏi thang máy, Yen kéo tay của tôi, nói.

"Ừ! Bên kia có ghế ngồi, ngoan ngoãn chờ tớ." Tôi khẽ nắm lấy bàn tay của nàng, sau đó xoay người đi vào bên trong. Đi vài bước lại quay đầu nhìn nàng một chút, nàng vẫn đứng nguyên đấy, hai tay nắm lại đặt trước người, mỉm cười nhìn tôi. Ánh mặt trời chiếu trên người nàng, ngỡ nàng là thiên sứ, nụ cười ấy đẹp vô cùng, khiến trong lòng tôi lấp đầy năng lượng.

Trước mắt là ba chữ "Khoa Nghệ thuật" thật to và bắt mắt, tim bỗng chốc lại đập thình thịch. Tôi rảo bước tới văn phòng của chủ nhiệm khoa, hít thật sâu hai cái, sau đó gõ cửa thật nhẹ.

"Mời vào!" Từ bên ngoài tôi nghe thấy một giọng nam trung đầy sức quyến rũ.

"Chào chủ nhiệm! Tôi là Doãn Hạ Mạt, chủ nhiệm Lâm bảo tôi đến tìm ngài." Tôi đẩy cửa bước vào, mỉm cười chào hỏi mang theo một ít ngượng ngùng.

"Ha ha! Hiện tại hẳn nên gọi em là cô giáo Doãn rồi, chào em! Mau mời ngồi." Chủ nhiệm là người vô cùng hòa ái, dễ gần, ông nhìn thấy tôi liền đứng lên, vươn tay ý bảo tôi nhanh ngồi xuống. Trong lòng không còn khẩn trương như ban đầu, nhưng nghe thấy xưng hô chủ nhiệm gọi, mặt tôi lập tức đỏ lên, vội nói cám ơn rồi ngồi xuống đối diện bàn làm việc của ông.

"Giáo sư Điền gần đây vẫn khỏe chứ?" Chủ nhiệm hỏi.

"Dạ?" Tôi bị câu hỏi bất ngờ này làm cho ngây ngẩn cả người, vị chủ nhiệm này quen biết giáo sư Điền?

"Ha ha! Tôi cùng giáo sư Điền quen biết nhau từ hồi du học ở Ý, tôi là đàn anh của cô ấy. Cơ hội cực kỳ quý giá lần này chính là do cô ấy mang đến cho em, em phải cảm ơn cô ấy thật nhiều đó nha, là cô ấy cực lực đề cử em với chúng tôi. Lần trước ở buổi hòa nhạc tốt nghiệp của em, cô ấy mời tôi tham dự. Ban đầu chỉ nghĩ lâu không cùng cô ấy gặp mặt nên muốn đi cùng nhau ôn chuyện, đâu ngờ đến khi nghe em hát, tôi hoàn toàn chìm đắm trong giọng ca của em. Tất cả mọi người trong nhà hát đều bàn luận về em. Ở trong lòng tôi em là một ca sĩ rất ưu tú, với một chất giọng đẹp đẽ vô cùng hiếm có, giọng nữ cao trầm mạnh, dồi dào lại cũng hết sức tinh tế. Tôi đã lấy đoạn băng ghi hình buổi biểu diễn của em từ giáo sư Điền mang cho nhóm lãnh đạo của trường này nghe, mấy người họ cũng hết mực ca ngợi em. Nhưng trường học đã có quy định, giảng viên chỉ tuyển từ cấp bậc nghiên cứu sinh trở lên, như vậy em vốn không có tư cách tham gia phỏng vấn tháng năm. Giáo sư Điền vì em mà lo lắng sốt ruột, còn tự mình chủ động gọi điện cho hiệu trường. Tôi cũng bị cô ấy làm cho cảm động, giáo sư Điền thực sự rất yêu quý người có tài, nên tôi cũng đã viết một đơn xin, hi vọng phía nhà trường có thể đặc cách một lần, cho phép em được tham gia thi phỏng vấn một cách công bình công chính để thể hiện năng lực của mình. Kết quả em rất nỗ lực, còn đạt thành tích cao nhất. Lúc đó tôi ngay lập tức nói cho giáo sư Điền, em không ngờ được cô ấy phấn khích như thế nào đâu! Như là chính con gái của cô ấy trúng tuyển, kích động đến nỗi ở trong điện thoại nói năng lộn xộn. Vậy nên, em nhớ mời ân sư của em ăn một bữa nha, ha ha!". Lúc chủ nhiệm nói đến đây, ánh mắt của tôi liền ửng hồng, tôi đã không biết giáo sư Điền vì tôi làm nhiều điều như thế. Lúc trước cô chỉ rất tùy ý bảo tôi đăng ký thi vào trường học này. Thực sự trong lòng tôi cảm động nói không nên lời.

"Đứa nhỏ, em phải nhớ kỹ! Xã hội này vốn dĩ rất tàn khốc, không phải cứ có thực lực là có thể đi khắp thiên hạ, còn cần một vị Bá Nhạc rất tốt, cần một cái cơ hội, cho nên, em thực sự rất may mắn. Ở đây em phải cố gắng phát huy tài năng của mình, đừng phụ lòng kỳ vọng của ân sư đối với em." Chủ nhiệm nhìn tôi mà nói lời thấm thía, tôi chân thành gật đầu, lời của ông rất đúng, ghi tạc trong lòng.

Có thể nói, giáo sư Điền đã mở ra một trang tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, không có người, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Những ưu ái cô dành cho, tôi vĩnh viễn ghi khắc trong lòng, cô là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, cũng là một trong những người tôi yêu thương nhất.

Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ