Chương 156

2.9K 154 13
                                    

15:15:13, 9/5/2013

Sống ở thời đại thông tin, chúng tôi là hạnh phúc, tuy rằng khoảng cách giữa chúng tôi bị kéo xa, nhưng có thể thông qua điện thoại cùng nhau tâm sự đã rất vui mừng. Yen đi Canada cũng gần một tuần rồi, mỗi ngày buổi trưa hoặc buổi chiều đều có thể chờ được điện thoại của nàng, phí điện thoại đường dài rẻ hơn rất nhiều so với quốc nội, chúng tôi có thể trò chuyện rất lâu, cũng không biết tại sao mỗi ngày đều có thể tán gẫu nhiều đề tài như vậy, hai đứa thật lâu không muốn cúp điện thoại, chúng tôi lựa chọn ở trong phòng mình khóa trái cửa mới an tâm tâm sự.

Ngày mai sẽ phải nhập học, đã không còn phấn khởi và mong đợi như lúc xưa, bởi vì nàng không có ở đây. Buổi tối cùng hội chị em bạn bè đi chơi về đã là chín giờ rưỡi, tắm xong mới chậm rì rì dọn dẹp hành lý, trong lòng hoàn toàn trống rỗng, ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn hòm hành lý mở ra, mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm chiếc áo khoác màu lam của nàng, nàng không ở bên cạnh, cảm thấy mọi thứ đều không có ý nghĩa, không có động lực, tôi đã không thể không có nàng, thật sự rất nhớ nàng! Cầm lấy cái áo, hít lấy thật sâu mùi hương nàng để lại.

Trước khi sắp ngủ có thói quen phải lật xem hình của nàng mới có thể yên giấc, cả đêm trong mơ đều là hình ảnh của nàng, không thấy rõ mặt nàng, nhưng có thể cảm nhận được thân thể nàng chạm vào, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt yêu thương của nàng, muốn duỗi tay bắt lấy nàng nhưng làm thế nào cũng không bắt được, khó chịu mà giãy dụa, đột nhiên giấc mộng bị đứt đoạn, nhíu mày xoay người, một cái chân như đụng phải cái gì, hơi mở mắt ra, nhìn thấy một bóng đen ngồi ở trước mặt tôi nhìn tôi, trực tiếp dọa tôi kinh hồn bạt vía, ngồi vọt dậy la hét.

"Mạt Mạt, là mẹ, đừng sợ, đừng sợ." Mẹ lập tức ôm tôi nhẹ giọng nói để tôi bình tĩnh lại.

"Mẹ... hơn nửa đêm sao mẹ ngồi ở đây mà không ngủ? Làm con sợ muốn chết." Tôi sợ hãi không thôi khẽ thở hổn hển hỏi.

"Mới vừa đi vệ sinh, xem con có đắp kín chăn hay không, ngày mai con phải trở về trường học, mẹ nhớ con muốn nhìn con nhiều hơn một lúc, xin lỗi! Làm con sợ rồi." Mẹ vỗ nhẹ lưng của tôi, dịu dàng nói.

"Mẹ." Mũi tôi cay cay, trong lòng cảm thấy khó chịu, ôm lấy mẹ thật chặt.

"Vừa nãy có phải là mơ thấy ác mộng? Gần đây ăn mấy đồ khô nóng à?" Mẹ xoa đầu tôi ân cần hỏi, tôi lắc đầu phủ nhận, mẹ khẽ than thở.

"Mạt nhi, đảo mắt một cái con sắp tốt nghiệp rồi, thời gian trôi qua thật nhanh! Chẳng mấy chốc con sẽ ra ngoài xã hội, sẽ tiếp xúc với cuộc sống mới, mẹ hi vọng con có thể thay đổi tư tưởng hiện tại, từ từ tiếp xúc với nhiều bằng hữu mới, như vậy con sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, mẹ nghĩ con nhất định có thể làm được." Nghe xong lời này của mẹ, trong lòng ngũ vị tạp trần, mẹ đang cố gắng uốn nắn "tư tưởng" của tôi, mẹ không muốn tôi khác biệt với người khác, mẹ vẫn luôn lo lắng chuyện này của tôi.

"Mẹ, đã lâu rồi con không được mẹ ôm ngủ, bây giờ ngủ cùng con được không?" Tôi trốn tránh đề tài của mẹ, ngồi vào bên kia giường, kéo chăn ra để mẹ vào nằm.

Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ