chap 4

663 64 0
                                    

Kể từ ngày hôm đó trở đi cũng đã 7 năm trôi qua. Tôi bây giờ đã chính thức trở thành gia chủ nhỏ tuổi nhất trong nhiều thế hệ qua. Câu chuyện bắt đầu kể từ khi tôi lên 3. Ở độ tuổi này thì những đứa trẻ khác còn đang bập bệ nói, chơi với gấu bông. Còn tôi lúc đó đã có thể đi bằng 2 chân rất thuần thục , nói cũng rõ ràng và đang tập đọc và tập viết.Có lẽ vì ám ảnh với những gì trong quá khứ nó khiến tôi không ngừng phấn đầu để trở nên mạnh hơn, bảo vệ những người mình yêu thương. Tôi không muốn phải đứng nhìn họ vì bảo vệ mình mà ngã ngục xuống đất thêm một lần nào nữa như ba mẹ tôi đã từng. Sở hữu bộ não phát triển hơn so với độ tuổi và giữ nguyên những kí ức kiếp trước đó là lợi thế của tôi. Đây có lẽ là sự ưu ái của Thượng đế khi đưa tôi đến đây. Chính vì thế mà tôi đã nhiều lần lén bà Walburga vào thư viện của gia tộc.Ở đó có rất nhiều quyển sách thú vị, dần dần thư viện cũng trở thành nơi ưu thích của tôi.

Nhận thấy những hành động và thái độ của cháu gái ngày càng kì lạ so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Bà cũng nhận ra cháu gái mình là một thiên tài hiếm có nên liền thông báo cho ông Orion ngay. Tin tức tôi là thiên tài lan truyền rất nhanh khắp cả thế giới phù thủy. Kể từ đó tôi trở thành niềm tự hào cho cả gia tộc. Mỗi ngày học các lễ nghi mà một quý tộc cần có từ bà Walburga. Và được ông Orion truyền tải các tư tưởng thuần huyết, dân Muggle hay các phù thủy có dòng máu lai. Là đứa trẻ mang tâm hồn 21 tuổi nên tôi tiếp thu rất nhanh , nghe hiểu hết những gì Orion nói khiến ông rất hài lòng. Thậm chí ông còn muốn cho tôi học nghệ thuật hắc ám nhưng thật may đã được bà Walburga ngăn cản kịp thời. Cho dù là thiên tài thì cũng chỉ có 3 tuổi thôi như vậy quá nguy hiểm.

Hai năm nữa lại trôi qua, tôi đã lên 5.Những thành tựu tôi đạt được trong suốt thời gian qua đã được người trong gia tộc công nhận, thái độ của họ đối với tôi cũng dần thay đổi. Có lẽ không cần ông Orion đưa ra quyết định thì họ cũng biết chắc ai sẽ là gia chủ tiếp theo. Hôm nay có một bữa tiệc tại Thái ấp Malfoy, bà Walburga đã chuẩn bị cho tôi từ rất sớm. Sau khi chuẩn bị xong, bà nhìn tôi cảm thán:

"Carina của bà xinh thật đấy, chiếc đầm này rất hợp với cháu"

"Hai bà cháu xong chưa vậy, sắp tới giờ rồi đó"-ông Orion đứng trước cửa phòng nói vọng vào

"Ra ngay đây"-bà đứng dậy nói vọng ra

Xong bà quay qua nhìn tôi cười và nói:

"Chúng ta mau ra thôi nếu không ông của cháu không đợi được mà xông vào đấy"

"Vâng"-Tôi cười mỉm, vừa nói vừa nắm tay bà ra ngoài

Tôi và ông ba đến Thái ấp Malfoy bằng xe của gia tộc. Đến nơi tôi cùng ông bà bước vào đã thấy cô Narcissa cùng với chồng của cô là Lucius Malfoy tới chào ông bà.

"Chào mừng mọi người đã đến Thái ấp Malfoy"

Để cho phải phép lịch sự tôi cũng kéo xoè váy cúi chào hai người.

"Con rất vui khi gặp lại hai người, mong rằng sự có mặt của con hôm nay sẽ không làm phiền hai người"-tôi nhã nhặn nói

"Không có, không có. Ta rất vui khi cháu tới đây,Carina. Lần đầu tiên cháu tới đây hi vọng cháu hài lòng."-Narcissa đưa tay đỡ tôi đứng dậy

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ