Cùng lúc đó, tuốt trên cao kia, Harry bỗng nhiên gượng lai được, trèo lên cây chổi vững vàng như trước. Ngay lúc đó, đám đông thấy Harry lao nhanh xuống đất, bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Nó đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khạc ra, và một cái gì màu vàng choé rơi tõm trong lòng bàn tay.
Nó giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu, hét to:
- Tôi bắt được banh Snitch rồi!
Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối. Hai mươi phút sau, Flint vẫn còn la ó là "Nó đâu có bắt được, nó nuốt phải trái banh mà."
Đằng nào thì kết quả vẫn vậy thôi. Harry không hề vi phạm luật lệ, và Lee Jordan vẫn còn hồ hởi gào kết quả trận đấu khản cả cổ: Gryffindor đã thắng với tỷ số 170 – 60.
----------------------------------------------
Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.
Lại một thời gian nữa trôi qua, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép ấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.
Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt các nhà và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học.
Những lúc thời tiết như thế này, thật lòng Carina không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình nửa bước. Nhưng cũng không thể làm gì vì đây là tiết học của giáo sư chủ nhiệm nhà. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt. Để quên đi cái lạnh, Miranda bắt đầu chủ đề nói chuyện
-Giáng sinh năm nay bồ định làm gì vậy
-Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chắc năm nay mình cũng sẽ quay về dinh thự Black thôi.
Carina vừa cân bột xương sống của cá sư tử vừa trả lời. Bỗng cô dừng tay lại một chút rồi quay sang nhìn Miranda
-Còn bồ thì sao?
-Mình sao? Mình thì.....
-Để mình đoán nhé. Cá chắc là giáng sinh năm nay bồ sẽ về nhà và gia đình bồ đang chuẩn bị cho chuyến đi ngày lễ đúng chứ
Carian hờ hững nói. Nhưng trái ngược với cô thì Miranda lại mang tâm trạng háo hức và có chút bất ngờ
-Làm sao bồ biết
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?
FantasyThể loại : Hp đồng nhân , xuyên không , 1x1. Nữ 9 trước khi xuyên không là một đứa trẻ mồ côi , bị bỏ rơi dưới gốc cây cổ thụ tại một thị trấn. Cô được người dân ở đó phát hiện và đưa tới trại trẻ mồ côi. Kể từ ngày cô xuất hiện , thị trấn luôn xảy...