Cúp Nhà

138 5 0
                                    

Trong không gian tĩnh mịch. Bên ngoài cửa sổ, trăng trên cao sáng tỏ. Ánh trăng xuyên qua màn đêm len lỏi trên các bức tường của bệnh thất. Bỗng một tiếng động vang lên khiến động tác đang sắp xếp các lọ thuốc của bà Pomfrey phải dừng lại. Bà hướng mắt nhìn về chiếc giường đang bị che chắn bởi tấm màn. Nét mặt của bà thoáng hiện lên tia mừng rỡ cùng mong đợi. Bà tiến về phía chiếc giường ấy. Kéo tấm màn ra, bên trong hiện lên hình ảnh người thiếu nữ dưới ánh trăng. Mái tóc ánh kim kia khiến người thiếu nữ ấy như toả sáng tựa như cô không phải một sự vật có thật. Không kiềm được vui vẻ, bỏ qua hành động đang vô thức ôm lấy chiếc cổ của người thiếu nữ, bà lên tiếng

-Trò Black, thật may vì trò đã tỉnh lại.

Vừa nói bà vừa làm một loạt các thủ tục để kiểm tra lại toàn bộ cơ thể cho cô. Đảm bảo rằng cô không còn gì đáng ngại nữa.

Carina nhìn bản thân không còn vết tích của trận chiến kia. Cảm giác đau đớn trên cổ cũng biến mất. Trong lòng cô chợt cảm thấy được thả lỏng. Nhìn bà Pomfrey đang loay hoay, cô nhẹ nhàng hỏi

- Cháu đã nằm đây lâu lắm rồi sao ạ?

Giọng cô khàn khàn. Có lẽ là vì đã quá lâu rồi dây thanh quản không được hoạt động. Nghe câu hỏi của cô, bà Pomfrey thở dài

- Phải, đã hơn một tuần rồi. Mọi người rất lo cho cháu đấy

Vừa dứt câu bà Pomfrey cũng đã kiểm tra xong cho cô. Bà đứng dậy rót cho cô một cốc nước đưa đến

- Cháu còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không.

- Cháu cảm thấy rất tốt ạ. Cảm ơn bà đã chăm sóc cháu suốt thời gian qua

Carina nhận lấy cốc nước, chậm rãi uống. Bà Pomfrey nhìn Carina dịu dàng đáp

- Đó là việc ta nên làm.

Suy nghĩ gì đó, bà lại nói tiếp

- Có lẽ bây giờ vẫn còn kịp đó

Sau khi uống nước, Carina cảm thấy cổ họng thông thoáng hơn. Cô nhìn bà Pomfrey mờ mịt trả lời

- Vâng?!

- Ý ta là đêm nay chính là buổi tiệc bế giảng cuối năm. Nếu cháu muốn bây giờ đến sảnh đường vẫn còn kịp.

Carina hơi kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng đáp lại.

- Cháu sẽ đi ạ. Cảm ơn bà đã nói cho cháu biết.

--------------------------------

Đại sảnh đường lúc này đang tràn ngập bởi tiếng nói chuyện của các học sinh, tiếng va chạm của dao và đĩa. Đặc biệt hơn là tiếng cãi nhau giữa cặp đôi rắn và sư tử kia.

- Mình nghi ngờ bồ không phải là con gái. Càng không phải là người nhà Slytherin.

Fred nhìn chằm chằm cô nàng Miranda đang nhồm nhoàm thức ăn trên bàn. Cô liếc xéo Fred một cái rồi khó khăn nói.

- Bồ nói thêm một câu nữa thì đừng trách mình đánh.

Miranda nghẹn ngào nuốt xuống

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ