Làm ơn tỉnh lại đi

144 3 0
                                    


Màn đêm lần nữa đến với Hogwarts. Bệnh thất những ngày qua luôn có người ra vào. Họ đến với niềm hy vọng nhưng khi rời đi ai cũng đều mang cho mình những tâm trạng khác nhau. Thất vọng có, lo lắng có, buồn bã có,....Nhưng chung quy lại, những cảm xúc ấy đều dành cho người thiếu nữ đang nằm bất tỉnh trên giường kia. Đúng vậy, đó là Carina. Nhiều ngày trôi qua, sự vật luôn tranh nhau thay đổi nhưng chỉ duy có cô là vẫn nằm bất động đó, một chút cũng không  đổi thay.

Những vết thương kia đã dần khép lại không còn dấu vết của việc bị thương. Lớp vải quấn quanh ngày trước cũng đã được tháo ra để lộ làn da trắng nõn không tì vết. Nhưng vì sao Carina vẫn chưa tỉnh? Đó cũng là câu hỏi của tất cả những người đến bệnh thất để thăm cô.

--------------------------------------

Trong không gian được bao phủ bởi màu đen. Carina đứng tại nơi đó và tự hỏi đây là đâu. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh đang bao quanh khắp cơ thể. Phía trên cao kia dần xuất hiện một vệt sáng. Khi nhìn kĩ lại cô nhận ra vệt sáng kia chính là mặt trăng. Cảnh vật dần được hiện ra. Khắp nơi bao phủ cây. Đây hẳn là một khu rừng. Dưới chân một mảnh trắng xoá. Tuyết lúc này chậm rãi rời xuống từ trên cao. Khung cảnh này khiến cô cảm thấy rất thân thuộc.

Từ phía xa, Carina có thể nghe thấy tiếng va đập của các cành cây kèm theo tiếng bước chân vội vã. Cô vô thức đi về phía phát ra tiếng động ấy. Đến khi âm thanh ấy dừng lại là lúc cô nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ trên tay và bên cạnh là một con gia tinh. Đến gần hơn chút nữa, cô kinh ngạc khi nhận ra đó không ai khác là mẹ cô và Kreacher. Vậy thì đứa trẻ trên tay bà chắc chắn là cô.

Aurelia chặt ôm đứa trẻ trên tay, sợ hãi đi lùi về phía sau.  Một nhóm người mặc áo choàng đen dần lộ diện từ hai bên cánh rừng. Họ xếp thành nửa vòng cung và chừa lại vị trí trung tâm cho người đàn ông có vẻ ngoài cao lớn kia. Gã kéo chiếc mũ áo choàng xuống để lộ gương mặt khiếp đảm.

Carina đứng một bên quan sát. Cô nhận ra hắn chính là Voldemort.

Hắn ta nghiêm nghị, dùng ánh mắt của kẻ cầm quyền nhìn chằm chằm Aurelia. Giọng nói quỷ dị khiến người sởn cả gai ốc cất lên

- Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy, Aurelia Potter

Dừng một chút hắn lại nói

- Hay ta nên gọi ngươi là Aurelia Black

- Ngươi muốn làm gì?

Aurelia đáp lại bằng giọng lạnh nhạt xen lẫn phẫn nộ. Nhìn thấy thái độ của bà, Voldemort nở nụ cười ghê rợn. Điệu cười của hắn to dần khiến ai ở đó cũng phải rợn cả người. Chợt một cơn gió lớn thổi qua làm lấn át đi tiếng cười của hắn.Cơn gió vừa dứt thì tình cảnh lúc ấy cũng thay đổi. Carina nghe thấy câu thần chú Avada Kedavra được phát ra. Một tia sáng màu xanh lá từ đũa phép của kẻ kia hướng đến người phụ nữ đang nằm trên nền tuyết . Thứ ánh sáng ấy thật chói mắt . Đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy khiến Carina uất nghẹn trong lòng. Đôi chân run rẫy mà khụy xuống nền đất lạnh buốt. Đôi mắt vô hồn, những giọt lệ lăn dài trên đôi má.

Khung cảnh này quả là thân thuộc. Thân thuộc đến nỗi khiến sợ hãi, đau đớn. Khung cảnh lần nữa lại thay đổi. Trước mắt cô là cảnh Regulus-người cha đáng kính của cô đang bị những âm binh kia lôi xuống hồ. Rồi các diễn cảnh khác lần lượt xuất hiện. Từ tai nạn xe của ông Orion đến ngày ra đi của bà Walburga. Cô ôm lấy đầu gối và hai tay bịt lấy tai để không còn nghe hay thay những hình ảnh ấy nữa. Từng cảnh tượng ấy khiến cảm xúc của Carina không thể nào kiềm nén được nữa. Cô hét lên thất thanh

-Làm ơn dừng lại đi. LÀM ƠN!

-Tôi không muốn xem nữa. Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây.

Carina khó khăn nói. Giọng cô run rẫy, nghẹn lại vì cảm giác đau đớn trong lòng. Đến khi nghe được tiếng lửa lách tách cô mới ngẩn đầu lên nhìn. Lại một quan cảnh khác. Cô nhận ra đây là căn phòng nơi cất giấu hòn đá phù thủy và người nằm trên sàn với những vết thương kia chính là cô. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy thi thể lạnh ngắt từ bao giờ của mình. Với ký ức còn sót lại đêm đó, ngay khi những giây phút cuối cùng đối mặt với Voldemort cô đã chắc chắn rằng không thể đợi được đến lúc Harry quay lại được nữa. Nhưng cô không hối hận vì đã đến đây để cứu Harry. Ngay khi cảm xúc của cô được ổn định thì một giọng nói vang lên từ phía sau

-Ngươi sẽ không hối hận sao?

Carina giật mình quay lại thì cảm giác đau đớn từ vị trí cổ truyền đến.Hình ảnh khủng khiếp xuất hiện trước mặt cô. Voldemort bóp chặt cổ cô, lặp lại lần nữa

-Ngươi chắc chắn sẽ không hối hận? Cha và mẹ ngươi đã hy sinh chỉ để ngươi được sống. Họ sẽ thất vọng như thế nào nếu đứa con gái mà họ hy sinh cả tính mạng lại dễ dàng buông xuôi như vậy?

-Regulus và Aurelia tội nghiệp. Sự hy sinh của các ngươi thật vô nghĩa

Voldemort chậm rãi nói. Từng câu từng chữ là những lời châm chọc đâm thẳng nào tim cô. Không để cô trả lời, lực tay của hắn tăng lên. Cặp mặt nhìn cô chứa đầy sự đắc ý

-Nếu ngươi đã muốn chết như thế thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Xuống dưới đó mà đoàn tụ với gia đình của mình đi.

Giọng hắn rít lên. Nhận thức của Carina mơ hồ dần. Nhưng bên tai lại vang vẳng 'Carina! Carina, làm ơn tỉnh lại đi'.

 Nhưng bên tai lại vang vẳng 'Carina! Carina, làm ơn tỉnh lại đi'

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ