Nicolas Flamel

149 11 0
                                    

Trong màn đêm, giữa cái tiết trời lạnh buốt, hình ảnh Carina cưỡi chổi lao nhanh như mong muốn những cơn gió thấu xương của Giáng Sinh có thể giúp cô xoa dịu lại cảm xúc đang bùng cháy dữ dội trong tim. Mong nó có thể giúp cô giữ vững lý trí để không chìm đắm trong những ảo cảnh tựa như trong mơ đó. Cả đêm hôm đó cô không quay về dinh thự Black mà đi đến nơi chôn cất của gia tộc và quỳ khóc suốt cả đêm trước bia mộ của người cha quá cố. Giữa bức màn tĩnh mịch, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của thiếu nữ. Cùng với cái thời tiết khắc nghiệt như này khiến người nghe được cũng không khỏi xót xa, đau thắt cả ruột gan.

 Sáng hôm sau, không biết bằng cách nào chỉ thấy cô ngất xỉu trước cửa dinh thự Black với tình trạng sốt rất cao. Thấy cô chủ mình như vậy Kreacher không khỏi hốt hoảng. Vội đưa cô lên phòng rồi chăm sóc cẩn thận. Vậy là suốt cả kì nghỉ Giáng Sinh cô phải làm bạn với chiếc giường, Đến khi kì nghỉ kết thúc cô vẫn chưa thể xuống giường nên đành bỏ lỡ chuyến tàu. Kreacher phải gọi điện nhờ phu nhân Malfoy gửi thư thông báo giúp để cô có thể quay trở lại trường học ngay sau khi khỏi bệnh.

Cơn sốt kéo dài dai dẳn đến một tháng, tình trạng của cô bây giờ cũng đã ổn hơn đôi chút. Cô cũng nên trở lại trường học rồi. Đêm đó, cô sắp xếp hành lý rồi viết một lá thư thông báo gửi đến trường. Trời chưa kịp sáng cô đã cưỡi chổi bay đến trường. Đi đến phòng kí túc của mình thấy cô nàng Miranda vẫn đang say ngủ. Khẽ bước vào cố không gây ảnh hưởng đến cô nàng, cô đặt hành lý trên giường của mình rồi bắt tay vào các bài học đã bỏ lỡ trong suốt một tuần qua và chuẩn bị cho các tiết học sáng nay. Đến khi hoàn thành xong các việc theo kế hoạch thì mặt trời cũng đã lên cao. Cô bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc rồi khoác lên mình chiếc áo chùng của Slytherin. Bước đến bên giường cô bạn cùng phòng đánh thức

-Còn 1 tiếng 30 phút nữa là bắt đầu tiết học. Nếu bồ không nhanh thức dậy thì sẽ phải vác cái bụng rỗng đến trưa đấy.

- A! Không muốn đâu!

Miranda lờ mờ ngồi dậy. Xem ra là vẫn chưa tỉnh ngủ. Còn tự lẩm bẩm gì đó

-Nhưng sao nghe giống giọng của Carina thế nhỉ?

Vừa nói vừa ngoảnh mặt nhìn sang

-Hửm!? Carina, là bồ thật sao.

Chà xem ra lần này là tỉnh ngủ thật rồi. Cô nàng bật dậy ôm lấy cô

-Nghe tin bồ không thể đến trường vì sốt khiến mình rất lo đấy. Quan trọng hơn là không có bồ thật sự mình rất cô đơn a.

-Bồ về khi nào vậy?

Nghe cô nàng luyên thuyên khiến cô không khỏi day day hai bên thái dương. Có lẽ cô vẫn chưa thực sự khỏe hẳn

- Mình xin trịnh trọng thông báo cho bồ biết rằng 15 phút vừa mới trôi qua

- M.....mình chuẩn bị ngay đây. Phải đợi mình đấy?

Dứt lời Miranda lật đật chạy một mạch vào nhà vệ sinh

_________________________________________

Sảnh đường - nơi các học sinh đang tụ tập ăn sáng, tại dãy bàn nhà Gryffindor, cặp sinh đôi Weasley đang rôn rả thảo luận về trò chơi khăm sắp tới. Bỗng cánh cửa đại sảnh mở ra, lực tập trung của cặp song sinh cũng dồn về phía nó. Một thiếu nữ xuất hiện, tiến đến dãy bàn nhà Slytherin. Fred từ dãy bàn mình ló đầu ra ý như chặn lại, biểu cảm ngạc nhiên cùng lời nói trêu chọc:

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ