28

381 40 1
                                    

Từ giờ cho đến giờ giới nghiêm vẫn còn rất lâu nên Carina quyết định sẽ đi dạo một lúc cũng là để thức ăn được tiêu hóa. Nói là đi dạo nhưng cô cũng chẳng để ý được gì xung quanh vì mãi suy nghĩ gì đó. Đi được khá lâu thì cô dừng chân lại và nhận ra không biết mình đang ở đâu. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Ở Hogwart cũng có một nơi như này sao. Phía trước cô là hàng rào cây xanh chắn ngang. Đây là ngõ cụt, đang loay hoay nhớ lại mình đến đây bằng đường nào thì hàng rào lại mở ra một lối đi. Carina ngỡ ngàng một lúc rồi theo bản năng vô thức bước vào. Cứ như thế phía trước cô thì hàng rào tiếp tục mở đường, còn phía sau thì đóng lại cho tới khi cô nhìn rõ được quan cảnh phía trước. Bước ra khỏi hàng rào, cô nhìn thấy một hồ nước và bao quanh nó là một hàng cây cao. Ánh trăng trên cao chiếu xuống mặt hồ trông khung cảnh lung linh đến lạ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cô không nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chàng thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm quyển sách và khẽ vuốt ve từng trang mà mình lật qua. Dưới ánh trăng huyền ảo, chàng trai ấy càng trở nên khôi ngô đến lạ. Cô tiến tới bắt chuyện

- Em không nghĩ đọc sách trong điều kiện ánh sáng như thế này là tốt đâu

Chàng thiếu niên ấy giật mình ngước đầu lên nhìn cô rồi nói

- Anh cứ nghĩ đây là nơi bí mật chỉ anh biết thôi chứ.

Cô cười cười trả lời anh

- Em cũng tình cờ đi ngang qua thôi, không nghĩ lại có người ở đây đọc sách vào giờ này.

Cô trầm ngâm một lúc rồi lại lên tiếng

- Dù sao thì em cũng tò mò không biết Cedric đeo kính sẽ trông như thế nào

Cô vuốt cằm nghiêng đầu bắt đầu liên tưởng

- Em thích những người đeo kính sao. Tựa như Harry Potter

- Không hẳn nhưng em ấy trông rất dễ thương mà

Vừa đi cô vừa nói. Thấy cô đến gần anh cũng ngồi nhích sang một bên chừa chỗ cho cô

- Có lẽ vậy.

Anh hờ hững trả lời. Suy nghĩ gì đó rồi bất giác hỏi cô một câu

- Em và Harry Potter hình như rất thân quen với nhau nhỉ

- Anh cũng nhận ra sao. Em chỉ muốn ngày càng trở nên thân thiết với em ấy hơn

- Vậy à

Anh trả lời như thể rằng anh không quan tâm đến nó. Nhưng sao trong lòng anh nó lại cảm thấy mất mát và chua xót. Thấy anh như vậy cô liền muốn đổi chủ đề. Ngồi xuống ghế rồi nhìn quyển sách trên tay anh

- Cuốn sách này có nội dung như thế nào mà khiến anh phải đọc say mê như vậy. Chắc là thú vị lắm nhưng em chưa thấy nó trong thư viện bao giờ. Bìa sách cũng không có tên

Nghe cô hỏi, anh nhìn chằm chằm vào quyển sách. Ánh mắt vẫn không thay đổi mà trả lời cô

- Cũng không có gì đáng xem đâu, em đừng quan tâm

- À là vậy sao

Sau câu trả lời của anh thì bầu không khí trầm xuống hẳn. Carina lại nhìn lên bầu trời rồi cảm thán một câu

-Wow trăng đêm nay đẹp anh nhỉ

- Ừ, đi thôi anh đưa em về kí túc xá. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi

Nói rồi anh đứng dậy quay người đi. Nhìn anh như vậy cô cảm giác hơi hụt hẫng nhưng cũng đáp lại rồi nhanh chóng đi theo sau anh.

________________________

Sau 15 phút đi bộ thì hai người cũng đã đến trước cửa vào kí túc xá Slytherin. Nhưng suốt cả quãng đường chàng trai bên cạnh cô lại không hé môi nửa lời. Bầu Không khí im lặng đến lạ, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chuyện này sẽ xảy ra. Nếu là trước đây thì giữa cô và anh luôn là sự náo nhiệt, hai người thường hàn huyên với nhau về các tiết học trong ngày hay những quyển sách thú vị ở thư viện. Ngẫm lại thì đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau kể từ khi nhập học lại cho đến bây giờ. Khi biết Harry năm nay cũng cùng nhập học với mình khiến cô phấn khích không thôi nên chẳng còn quan tâm đến thứ khác. Có lẽ vì vậy mà thời gian cô và anh gặp cũng ngắn lại. Thậm chí cô còn chẳng thấy anh ở đâu, kể cả ở thư viện-nơi cô và anh thường trao đổi những kiến thức và luyện tập câu thần chú với nhau. Hoặc có lẽ là cô đã không để ý đến sự hiện diện của anh nên giờ anh giận cô rồi. 

Cả nữa này cũng đợi được anh lên tiếng nhưng nó lại khiến cô thất vọng

- Đến nơi rồi, em vào đi . Anh cũng phải về đây, tạm biệt

Khi anh quay người rời đi, cô đã níu lấy tay áo của anh. Hôm nay dù thế nào cô cũng quyết phải làm rõ chuyện này . Nếu không cô sợ mối quan hệ này rồi cũng sẽ không còn

-Đợi đã Cedric, là em đã làm gì khiến anh không vui sao. Sao anh trông có vẻ lạnh lùng với em vậy, không còn nhiệt tình như trước đây

-Không có, em chẳng làm gì cả. Chỉ là anh có chuyện cần suy nghĩ thôi nên khi em hỏi anh không thể tập trung được 

Dù trong lời nói của anh cũng có phần dịu dàng hơn lúc nãy nhưng ánh mắt anh vẫn không hướng đến nhìn cô, đầu vẫn không quay lại. Chính điều đó khiến cô càng chắc chắn anh ấy đang giận rồi

-Là vậy sao nhưng nếu em có làm gì khiến anh buồn thì cho em xin lỗi nhé. Mà anh chắc vẫn chưa dùng bữa tối nhỉ. Em đã không nhìn thấy anh trong đại sảnh

Nghe cô hỏi anh vẫn giữ im lặng. Cô lấy ra một cái túi nhỏ trong lớp áo chùng của mình rồi nắm lấy bàn tay mà cô đang níu lấy, ngửa nó ra và đặt túi vào tay anh.

-Đây là bánh quy em đã lén làm trong bếp chiều hôm nay cũng những con gia tinh. Nếu anh thấy đói thì ăn nhé

-Cảm ơn em. Vậy anh đi đây

Dứt lời anh bước đi. Từ đầu đến cuối anh cũng không nhìn đến cô lần nào. Nhìn bóng lưng anh đi, cô nói vọng đến

-Cedric! Nếu anh có chuyện muốn tìm người giải bày thì cứ tìm em nhé. Em rất sẵn lòng. Chúc anh ngủ ngon

-Anh biết rồi, em cũng ngủ ngon

Bóng lưng anh xa dần nơi cô đứng. Cô cũng quay người đọc mật khẩu rồi bước vào kí túc xá nhà Slytherin

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ