Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi thức dậy khi một tia nắng chiếu vào từ cửa sổ. Vì phòng sinh hoạt Slytherin nhằm dưới hầm ngục của Hogwarts nên những tia không quá chói nhưng cũng đủ khiến tôi thức giấc. Rời khỏi giường, tôi bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân, chỉnh trang lại đầu tóc rồi khoác lên mình bộ đồng phục nhà Slytherin. Sau khi đã xong xuôi, tôi đi lại nhìn cô nàng Miranda vẫn đang say giấc rồi quyết định sẽ tới đại sảnh trước. Tôi mong gặp lại Harry, tự hỏi "Không tối quá Harry ngủ có ngon không nhỉ, đã làm quen được môi trường mới hay chưa". Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tôi nhìn quanh dãy bàn Gryffindor nhưng chẳng thấy Harry đâu cả. Lạ thật đấy nhỉ cũng sắp bắt đầu tiết đầu tiên trong ngày rồi tại sao em ấy lại không ở đây. Hay là tôi đến muộn quá nên em ấy đã dùng bữa và rời đi rồi. Đang tự cảm thấy thất vọng, bất chợt có một giọng nói vang lên mang theo thái độ bực tức
-Carina tại sao bồ lại không đợi mình. Bồ không biết đâu , khi vừa thức dậy nhìn vào báo thức mà không thấy cậu trong phòng mình đã phải hốt hoảng biết bao
Đúng vậy đó là nàng lười Miranda. Cô vừa tiến lại về phía tôi vừa thét lên khiến cho ai cũng phải chú ý mà nhìn về phía này. Lúc này tôi nghĩ tốt nhất mình nên nở một nụ cười thật tươi rồi đáp
-Bình tĩnh nào Miranda, vẫn chưa muộn đâu. Chúng ta vẫn đủ thời gian để thưởng thức bữa sáng trước khi tiết học bắt đầu.
-Bồ....
Miranda như định nói gì đó thì giáo sư Snape bước đến mặt lạnh mà nhìn Miranda
-Hành động của trò vừa rồi khiến ta lầm tưởng rằng trò là một Gryffindor đích thực chứ không phải là một Slytherin đấy, trò William
Miranda cúi đầu nhỏ giọng nói
-Em xin lỗi thưa giáo sư, lần sau em sẽ chú ý.
Giáo sư "hừ" lạnh một tiếng , vẫn bộ mặt đó mà nhìn cả tôi và Miranda
-Còn không nhanh bước vào bàn ăn sáng. Ta không muốn mới ngày đầu tiên mà điểm nhà đã bị trừ vì hành vi đi trễ của hai trò
-Vâng bọn em đi ngay đây ạ
Tôi và Miranda đồng thanh đáp . Dứt lời giáo sư cũng rời khỏi phòng đại sảnh. Bước vào bàn ăn, tôi ngồi đối diện với Draco. Thằng bé niềm nở chào tôi
-Buổi sáng tốt lành chị Carina. Có lẽ đêm qua chị ngủ không ngon nên dậy muộn nhỉ
-Chào buổi sáng Draco. Chị nghĩ tối qua chị đã có một giấc mơ khá dài.
Chào nhau xong thì cũng chẳng ai nói gì nữa. Vì theo lễ nghi thì không được nói chuyện trong lúc ăn. Lúc này cặp song sinh Weasley đang ngồi đối lưng với chúng tôi. Fred quay người khều Miranda mà trêu
-Mới sáng ngày ra mà đã dồi dào sức sống như thế này rồi à. Nghe tiếng thét của bồ mà đang cầm cái bánh trên tay cũng rớt xuống vì giật mình.
Miranda nghe vậy cũng quay lại lườm Fred một cái
-Còn bồ thì mới sáng ra mà đã ngứa ngáy trong người rồi . Có cần mình giúp không
Geogre ngồi một bên bảo vệ anh trai
-Bình tĩnh Miranda. Mặc dù anh trai mình nói quá đúng......
Mới nói đến đây Miranda lập tức phản ứng
-Bồ...!!!
Chưa để cô nàng nói hết Geogre lại tiếp tục
-......nhưng bồ có đánh thì cũng nhè nhẹ thôi để ba má mình còn nhận ra nữa nhé
Fred lúc nãy còn đắc ý vì câu nói của em trai nhưng khi câu nói vừa dứt thì quay ngoắt lại . Nụ cười mới đây mà giờ đã chợt dập tắt, bất ngờ nhìn Geogre như không thể tin vào mắt mình
-Em...!!!
Đến đây tôi cũng ăn xong, lót dạ mấy miếng bánh cũng no. Sau khi uống một ly nước như kết thúc bữa ăn, tôi nhìn cả đám mà cười
-Trông hai người buồn cười thật đấy.
Fred và Miranda không hẹn mà cùng lúc nhìn tôi, đồng thanh đáp
-Có gì mà buồn cười chứ
Tôi và Geogre lại đồng loạt nhìn nhau rồi lại nhìn hai người mà "ồ" lên một tiếng. Không kiềm được, tôi lại trêu một câu
-Mà dạo này mình để ý hai bồ cứ gặp là trêu,không thì cũng cãi nhau. Đúng chứ Geogre
Vừa nói tôi vừa quay qua đá lông nheo với cậu bạn đang ngồi hóng biến. Như bắt được tính hiệu từ tôi, bồ ấy cũng gật đầu phụ họa, hưởng ứng theo tôi
-Carina nói mới để ý. Nhớ chứ, lúc hẹn ở hẻm xéo cũng thế. Mà ở nhà em cũng toàn nghe anh nhắc về Miranda mãi thôi.
Tôi và Geogre cười cười nhìn nhau rồi lại nhìn hai người đồng thanh đáp
-Có khi nào......
Có vẻ như hai con người kia như hiểu được ẩn ý, lại đồng thanh đáp lần nữa
-Chẳng có chuyện gì cả
Bất ngờ khi lại có tiếng nói chung lần nữa, Fred và Miranda lại nhìn mặt nhau mà đồng thanh tiếp
-Này đừng có nói theo mình chứ
-Đã bảo là đừng có nói theo mà
Miranda lúc này bụm miệng lại, Fred cũng quay đi. Tôi và Geogre lúc này được một trận cười. Nhưng tôi thì không dám cười lớn tiếng vì là một Slytherin, hơn nữa những người trong nhà thấy bọn tôi thân thiết cười đùa cũng khó chịu ra mặt. Tôi chỉ có thể nhìn cười mà run cả người. Ngược lại với tôi, trông Geogre rất khoái chí. Thấy Miranda lúc này mặt đỏ như cà chua ngồi bất động mà lại sắp bắt đầu tiết học .Đại sảnh lúc này cũng không còn bao người, tôi cầm lấy một chiếc bánh, kéo cái pho tượng kia đứng dậy tạm biệt Fred và Geogre rồi rời đi. Đưa cho cô nàng chiếc bánh để lót dạ, vừa đi vừa ăn trên đường đến tiết đầu tiên đó là tiết bùa chú. May sao mà trước khi rời phòng tôi đã mang theo sách vở của cả hai nên khỏi mất công quay lại kí túc xá, chỉ việc đi thẳng đến lớp học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?
FantasyThể loại : Hp đồng nhân , xuyên không , 1x1. Nữ 9 trước khi xuyên không là một đứa trẻ mồ côi , bị bỏ rơi dưới gốc cây cổ thụ tại một thị trấn. Cô được người dân ở đó phát hiện và đưa tới trại trẻ mồ côi. Kể từ ngày cô xuất hiện , thị trấn luôn xảy...