32+33

347 35 2
                                    

Trong khi các học sinh khác tiếp tục ăn tiệc Halloween  ở kí túc xá thì Carina và Cedric đang có mặt tại bệnh thất. Khi anh đưa cô đến, bà Pomfrey rất hoảng hốt khi nhìn thấy cô. Cô được bà kiểm tra một lượt. Vết thương ở cánh tay không nghiêm trọng, chỉ bị xây xước nhưng phần đầu bị chấn thương nhẹ. Nặng nhất vẫn là phần lưng của cô, thật may là không ở chỗ hiểm nào. Các mảnh gỗ đâm vào da thịt đã được bà Pomfrey lấy ra nhưng vẫn không chắc còn mảnh gỗ vụn nào sót lại hay không. Chính vì thế mà cô phải ở lại bệnh thất ít nhất là một tuần. Nghe được lời này, cô như sét đánh ngang tai. Chẳng phải nó thật nhàm chán hay sao. Mặc dù suy nghĩ là thế nhưng ngoài mặt cô lại tỏ ra không quan tâm đến nó. 

Sau khi bà Pomfrey xử lý xong các vết thương cho cô thì cũng đi ra ngoài. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại cô và Cedric. Ngay lúc này đây, anh đang ngồi đối diện cô. Vì phần lưng bị thương nên cô chỉ có thể nằm nghiêng sang một bên và mắt hai người đang đối nhau. Cedric mày nhíu lại, khoanh tay trước ngực mà cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô chưa từng thấy dáng vẻ này của anh trước đây bao giờ. Trong ấn tượng của cô, anh là một chàng trai ấm áp và thân thiện. Anh của bây giờ trông giống như đang tức giận. Nhưng kì thực là cô không biết anh đang tức giận chuyện gì. Bầu không khí thật ngột ngạt, ánh mắt anh nhìn cô khiến cô cảm thấy có chút áp lực. Muốn xoay người đi để tránh ánh mắt đó nhưng cô không còn sức để làm điều đó nữa. Không nhịn được nữa, cô đành lên tiếng:

-Cedric, bây giờ cũng đã muộn rồi không phải sao? Anh nên quay về nghỉ ngơi đi thôi

Anh vẫn giữ nguyên thái độ và tư thế đó mà trả lời cô

-Chắc chắn rồi, nhưng trước đó thì.......em không có câu giải thích nào cho sự việc vừa rồi à

Câu nói của anh khiến cô có chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng trấn tỉnh lại

-Như những gì em đã nói với giáo sư McGonagall, anh cũng đã nghe rồi đấy

Mặt anh đanh lại, giọng có phần trầm hẳn

-Carina, anh không nghĩ là các gia đình quý tộc sẽ dạy cho con cháu của họ cách nói dối để qua mặt các giáo sư đấy.Đặc biệt là gia tộc Black 

-Sao chứ?

Cô giật mình. Thấy biểu cảm của cô như thế, anh thở mạnh một hơi. Dường như anh đã không còn tức giận nữa nên giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn

-Ngay từ đầu em đã không có mặt ở Đại Sảnh Đường vậy thì làm sao em biết được con quỷ khổng lồ xổng mất mà đi tìm nó chứ.

-Em....làm sao mà.....-Cô ngỡ ngàng, ngập ngừng nói

-Miranda đã rất lo lắng cho em. Và hơn hết, anh nghĩ với khả năng của em dù không phải là đối thủ của con quỷ nhưng ít nhất cũng sẽ không bị thương đến mức như thế này.

Vẻ mặt anh lo lắng. Cô cũng dần hiểu ra được mọi chuyện. Thật may vì anh đã không vạch trần cô trước các giáo sư. Và có lẽ cũng khổng thể tiếp tục nói dối được nữa rồi

-Ra là vậy. Lúc ấy, con quỷ xuất hiện quá bất ngờ nên Hermione đã phản ứng không kịp. Vì thế, theo phản xạ tự nhiên em đã kéo em ấy xuống.....

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ