01.

1.9K 94 0
                                    

Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên từng hồi bên tai Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ gian nan di chuyển cơ thể chứ quyết không chịu mở mắt.

Trương Cực mở cửa liền nhìn thấy cả người Trương Trạch Vũ co lại trong chăn, cậu thở dài bước đến tắt chiếc đồng hồ báo thức đi:

"Trương Trạch Vũ mau dậy đi, hôm nay là ngày đầu em đến lớp đấy."

"Cho em ngủ thêm chút đi mà, 5 phút thôi."

Nghe thấy giọng của Trương Cực, Trương Trạch Vũ kéo chăn lên, cậu sợ Trương Cực sẽ giống như trước đây kéo chăn của cậu ra.

"Được, chỉ 5 phút thôi đấy."

Nghe tiếng dép lê dần dần rời xa, Trương Trạch Vũ ló đầu ra, hai mắt chớp chớp nhìn trần nhà. Năm nay cậu 15, ngày đầu tiên học cấp 3, nghĩ đến đây, Trương Trạch Vũ bật dậy.

Cậu bây giờ là học sinh cấp 3 rồi aizz, thoát khỏi cái danh xưng "học sinh cấp 2" này đối với Trương Trạch Vũ mà nói là niềm hạnh phúc tột cùng, nghĩ đến Trương Cực sau này sẽ cùng đứng cùng ngồi với cậu, hai mắt Trương Trạch Vũ phát ra ánh sáng.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trương Trạch Vũ ngâm nga một đoạn nhạc ngắn bước xuống phòng khách tầng một, tầng một là nơi ba mẹ Trương Cực ở, tầng hai là nơi cậu và Trương Cực ở. Từ rất nhỏ Trương Trạch Vũ đã bị mẹ Trương Cực "dụ dỗ" đến đây rồi, lí do chính là hai đứa nhỏ cần sớm tối bên nhau, tương thân tương ái.

Tương thân tương ái thì không có khả năng, nhưng tương sát thì có thể.

Trương Trạch Vũ kéo ghế ngồi xuống, miệng ngậm mẩu bánh mì, mắt nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp. Trương Trạch Vũ cười một tiếng, lớn hơn cậu thì đã sao, còn không phải ngày nào cũng phải dậy sớm nấu ăn cho cậu đấy à.

Ly sữa cuối cùng vào bụng, Trương Trạch Vũ mới chậm chạp thu dọn đồ đạc, thực ra cũng chẳng có gì mà thu dọn cả, tối hôm qua Trương Cực đã thu dọn xong rồi, nhiệm vụ của Trương Trạch Vũ chẳng qua chỉ là xách cặp lên đứng ở cửa đợi Trương Cực rửa bát xong thì đạp xe đi học.

Đẹp nhất là khung cảnh đầu tiên vào sáng sớm, Trương Trạch Vũ nghĩ, đối diện với ánh nắng mắt trời không chói mắt như thế, Trương Trạch Vũ đưa tay ra muốn bắt lấy ánh sáng đầu tiên của tháng 9, ánh nắng ấm áp chiếu sáng làm đôi mắt cậu phải híp lại. Trương Cực dắt chiếc xe đạp từ nhà để xe ra, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay nhìn thấy gương mặt Trương Trạch Vũ đang được ánh mặt trời bao trọn lấy, thấm vào lòng người như tuyết đầu mùa vừa tan vậy.

Trương Cực dắt xe đi đến bên Trương Trạch Vũ:

"Đứng ì ra đấy làm gì, còn không đi, muốn muộn học?"

Trương Cực đã phân hóa thành công vào tháng 3 năm nay rồi, Alpha cấp S. Trương Trạch Vũ ngưỡng mộ nói không nên lời, nhìn Trương Cực, sự khinh thường cùng đố kị không gì che đậy nổi.

"Nhìn gì mà nhìn, không phải em bị vẻ đẹp trai của anh làm lu mờ con mắt rồi đó chứ?"

Nói xong Trương Cực đột ngột ghé sát về phía trước, Trương Trạch Vũ không một chút phòng bị nào phải đón nhận sự công kích vô duyên vô cớ này. Không thể không nói, Trương Cực quả rất đẹp trai, đương nhiên, Trương Trạch Vũ cũng sẽ không thừa nhận Trương Cực trông đẹp trai hơn cậu đâu.

"Đẹp trai? Chậc, đợi cho bổn soái ca đây phân hóa thành Alpha rồi, tuyệt đối còn đẹp hơn anh, xấu... xấu chết đi được."

Trương Trạch Vũ ưỡn ngực, vênh váo nhìn Trương Cực.

"Đừng có kiễng chân nữa, mất mặt."

Trương Cực liếc xuống bàn chân của Trương Trạch Vũ, nhìn cậu ấy kiễng chân, Trương Cực thở dài một hơi, sau này Trương Trạch Vũ ở trường mà cứ ngốc như này thì biết làm sao đây a?

Trương Cực 16 tuổi đã cao m8 rồi, Trương Trạch Vũ cũng không thấp, 1m75 so với các bạn cùng tuổi đã là rất cao rồi, nhưng ở lâu với Trương Cực, Trương Trạch Vũ luôn thấy bản thân rất rất thấp.

"Đừng nhìn nữa đi, mau đi thôi, đợi lát là muộn học là em chịu đủ đấy."

Bộ đồng phục trắng xanh thanh mát dần dần biến mất, Trương Trạch Vũ tức giận giậm chân, đáng ghét, Trương Cực lại không đợi cậu.

"Trương Cực! Đừng để em tóm được anh"

/

Nếu như muốn giết ai đó, ánh mắt sẽ không che giấu được.

Vậy nếu như ánh mắt có thể giết người, Trương Cực có lẽ đã bị Trương Trạch Vũ giết hàng vạn lần rồi.

/

Bước vào trường, Trương Trạch Vũ liền ngớ người, bên trường cấp 3 to lớn này khác xa so với những gì cậu nghĩ, cấp 2 với cấp 3 ngay sát nhau, Trương Trạch Vũ tưởng là bên cấp 2 với cấp 3 cũng ngang ngang nhau, kết quả... sao lại khác xa nhiều đến thế này?

Đàn anh, đàn chị mặc trên mình bộ đồng phục của trường đi qua đi lại, còn có những cậu học sinh mới đạp xe đạp giống như cậu nữa; những cái cây sống đã vào trăm năm tuổi đong đưa những chiếc lá, Trương Trạch Vũ nhướng mày, qua ô cửa sổ làm bằng kính, cậu nhìn thấy Trương Cực sáng sớm nay vứt cậu lại một mình, bốn mắt nhìn nhau, Trương Cực vô thức quay mặt đi, nhưng khi quay đầu qua lần nữa Trương Trạch Vũ đã đi mất tiêu rồi.

Trương Cực cười khẽ một tiếng, sau này chắc vui lắm đây.

trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ