Điểm đến của kì nghỉ Quốc Khánh đã định sẵn là núi tuyết gần đây, đi cùng Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm, còn có một vài bạn cùng lớp khác nữa. Trương Trạch Vũ ngồi đung đưa bên giường nhìn Trương Cực người ta thu dọn hành lí:
"Mang chiếc kia đi cho em, màu đen kia kìa."
Trương Trạch Vũ chỉ bộ quần áo treo trong tủ, ra hiệu cho Trương Cực nhét nó vào vali.
Lần này đi hẳn 5 ngày, đã đặt xong khách sạn có suối nước nóng. Trương Trạch Vũ cùng Trương Cực sắp xếp hành lí mất một buổi tối, lại dành cả đêm chơi game, sáng hôm sau tự nhiên không muốn rời giường, Trương Cực mới đầu còn nhẫn nại dỗ dành, cẩn thận hôn từng chút từng chút, hôn xong trán lại chuyển xuống má, má xong lại hôn lên môi. Trương Trạch Vũ bị anh quấy rầy, bực bội lấy chăn đắp kín mít. Trương Cực hết cách, giật phăng chiếc chăn ra ghé sát mặt cậu:
"Dậy mau, còn không dậy anh lại hôn em đấy."
Trương Trạch Vũ nhắm chặt hai mắt, giơ tay ra ôm lấy cổ Trương Cực:
"Cho dù hôm nay anh có "làm" chết em, em cũng không dậy đâu."
Trương Cực thè lưỡi chạm má cậu, tiểu tổ tông này ỷ anh chiều cậu quá đây mà.
"Dù sao thì em cũng không chịu dậy, vậy thì anh cứ ăn em trước đi đã."
Tay anh vòng qua eo, lần mò đến quần ngủ của cậu.
"Trương Cực, cmn... ưm~ f**k..."
Trương Cực giơ tay che mắt cậu lại, tuyết tùng bắt đầu ập lên mũi cậu.
Một bàn tay đầy dấu hickey vươn ra từ dưới tấm chăn để lấy điện thoại:
"Tớ với Trương Cực ngủ quên mất, các cậu đi trước đi, ngày mai bọn tớ sẽ tới sau."
"Không phải chứ, mình em chọn trượt đơn sao?"
Chu Chí Hâm bực bội đặt mông xuống chiếc ghế thay giày.
Tô Tân Hạo cũng bất lực, làm ơn, Chu Chí Hâm từ nhỏ trượt đơn đã rất giỏi rồi, Tô Tân Hạo kéo chiếc ván trượt nặng trịch ngồi xuống cạnh cậu:
"Trượt đơn giỏi biết bao a, bọn anh chẳng ai biết trượt đơn cả, bảo bảo thật giỏi!"
"Anh chỉ biết vỗ mông ngựa, nịnh nọt vài câu để em vui thôi."
Chu Chí Hâm đội mũ lên, móc chiếc điện thoại từ túi áo ra:
"Sao Trương Trạch Vũ không nghe điện thoại nhỉ, nói là hôm nay mà."
Vừa nói xong ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trương Trạch Vũ mà cậu vừa nhắc tới.
"Đều tại Trương Cực ấy, nếu không bọn tớ đã đến từ lâu."
Trương Trạch Vũ mặt không đỏ, tim không đập bịa chuyện.
Trương Cực đứng một bên nhún vai, bất lực cười.
"À ~"
Chu Chí Hâm sâu xa than thở, sau đó miệng không khép lại được mà cười, vẫn là Tô Tân Hạo đứng bên cạnh khẽ ho hai tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhất
FanficTác giả: Thái Bảo Tiểu Bảo/ 菜宝小宝, Tầm Nam/ 寻喃 Link gốc: 过敏原是最不会撒娇了 https://yaoyaobuchicaicai.lofter.com/post/4c2b5c12_2b4373a74 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA CẢ 2 TÁC GIẢ! Vui lòng không re-up, không chỉnh sửa,... Không đảm bảo dịch...