29.

474 40 0
                                    

Lúc bọt sữa tắm được thoa lên người, đồng tử cậu liền giãn ra, dấu hickey chi chít khắp ngực, đầu gối cũng toàn vết tím bầm. Trương Trạch Vũ xoa ngực, cậu không biết tại sao nhưng cảm giác như hai chú thỏ con trước ngực to ra không ít.

Có lẽ là ảo giác thôi nhỉ.


Ăn trưa xong, Trương Trạch Vũ cũng dần thích ứng được với cảm giác đau đớn ở giữa hai chân, cậu lười biếng ngồi lướt điện thoại trên ghế, Trương Cực ngồi một bên thu dọn bát đũa:

"Đợi lát nữa anh đưa em lên xe, nào đến nhà rồi nhớ nhắn tin lại cho anh, mấy ngày nữa anh sẽ về, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nhé."

Trương Trạch Vũ xoay người:

"Biết rồi mà."

Rồi vươn tay lấy một quả dâu tây bỏ vào miệng.

Trương Cực không vui, lấy đi hộp dâu tây bên cạnh cậu:

"Bé cưng, em có nghe thấy anh nói gì không vậy? Đừng có chạy lung tung nữa, cẩn thận anh đánh mông em đấy."

Anh chọn lấy một quả, bứt cuống dâu tây đi rồi nhét vào miệng cậu.

"Ai da ai da, em nghe thấy mà, em không chạy lung tung, em đợi anh về nhà."

"Rộp" một tiếng, vị ngọt ngọt chua chua lan tỏa trong khoang miệng, lại "chụt" một tiếng, vị ngọt chẳng biết là do dâu tây hay do nụ hôn của Trương Cực nữa, đại khái là, Trương Trạch Vũ cậu rất thỏa mãn, còn Trương Cực... ừm, hình như không ổn cho lắm... lửa lại bùng lên rồi...

Mạ nó, mới thế này thôi đã không nhịn được rồi? Tự hỏi hồi trước rốt cuộc cậu sống thế nào vậy...?

Trương Cực "ừm" một tiếng rồi xoay người vào nhà tắm.

Trương Trạch Vũ cảm thấy rất kì lạ nhưng cậu cũng không nói gì, ăn dâu tây xong lại lười biếng vươn người một cái rồi nhảy bổ lên giường, có một câu tục ngữ thế này, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, câu này đúng là sinh ra để miêu tả cậu mà.

Không tới ba phút sau, Trương Cực đã tắm xong, cả người toát ra một lớp khí lạnh, sau khi sấy khô tóc, vừa mở cửa liền nhìn thấy hai chân vắt vẻo của nhóc kia, áo tắm cũng chỉ khoác hờ, che không nổi đôi chân thon trắng, Trương Cực thở dài, bước lên vỗ mông cậu nhóc:

"Mặc quần áo cho hẳn hoi vào."

Trương Trạch Vũ nhận lấy quần áo từ tay Trương Cực, loáng cái đã mặc xong:

"Em sắp phải đi rồi, không cần nhớ em đâu nha tiểu Cực tử."

Hai cánh tay còn vòng lấy cổ anh, môi dán bên vành tai.

"Xem anh về rồi xử lí em thế nào."

Trương Cực ôm lấy cậu:

"Đi thôi, xe dưới lầu rồi."


Trước khi lên xe Trương Trạch Vũ vẫn lưu luyến không rời, nhất quyết dính lấy Trương Cực một lúc lâu mới chịu rời đi. Trương Cực quay lại khách sạn, ngồi xuống giường, hương tuyết tùng và tân tuyết vẫn thoang thoảng trong phòng, màn giao hợp tối qua lại hiện lên trước mắt cậu.

[Đi đâu đấy?]

Không ngoài dự đoán, lại là Bạc Phương Ly, Trương Cực nằm xuống giường, ngón tay lướt trên bàn phím:

[Đi gặp bé cưng nhà này rồi.]

Sau đó thì không có sau đó nữa, Bạc Phương Ly một bên thầm mắng Trương Cực một tỷ tỷ lần một bên bận giải thích chuyện Trương Cực đi đâu với thầy giáo. Bạc Phương Ly đen mặt, thế giới này đúng là nợ cậu một giải Nobel mà!!!



Sau khi Trương Trạch Vũ về nhà, cậu chạy đi chào hỏi mẹ trước, rồi báo bình an với Trương Cực, nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu giơ tay sờ miếng dán sau gáy, đối với Trương Cực, cậu chưa bao giờ hối hận, Trương Cực chính là Alpha thuộc về riêng cậu.

Nghĩ kĩ lại đêm qua, khi tuyến thể bị cắn, vào giây phút tuyết tùng và tân tuyết giao hòa với nhau ấy, Trương Trạch Vũ mới hiểu, thế nào là hợp nhau 100%.

Chu Chu:

[Sắp được nghỉ rồi, Quốc Khánh tính đi đâu chưa?]

Chớp chớp mắt:

[Cũng chưa biết nữa, nhưng mà tớ muốn đi du lịch với Trương Cực.]

Trương Trạch Vũ luôn có một mong ước, chính là có thể đi du lịch với Trương Cực, trong chuyến du lịch đó, hai người sẽ tận hưởng tất cả mọi thứ, hôn nhau trên núi tuyết, cùng người mình yêu ngắm cực quang ở Nam Cực, chỉ nghĩ đến vậy thôi cậu cũng đã thấy rất hạnh phúc rồi.

[Thế thôi vậy~ Tớ đi trượt tuyết với Tân Hạo đây!]

Trương Trạch Vũ híp mắt cười, cũng không trả lời Chu Chí Hâm nữa, cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn bức ảnh cậu và Trương Cực chụp chung hôm tốt nghiệp mẫu giáo:

"Không thể trở thành một Alpha để bắt nạt anh, vậy thì trở thành Omega thuộc về riêng anh vậy."



"Tiểu Bảo, con vào phòng Cực nhi sắp xếp lại mấy tấm ảnh cũ đi."

Liễu Phương đang bày trí mấy bình rượu vang trong tủ rượu, đầu cũng không ngoảnh, gọi Trương Trạch Vũ đang nằm ườn trên sofa. Trương Trạch Vũ vội ngẩng đầu dốc hết mấy miếng snack vào miệng:

"Vâng ạ!"

Trương Trạch Vũ chạy lên tầng, xe nhẹ chạy đường quen vào phòng Trương Cực, cậu nhìn giá sách của Trương Cực, hình như cũng chẳng có gì để mà thu dọn cả, Trương Cực từ nhỏ đã ưa sạch sẽ, vậy nên phòng của anh lúc nào cũng gọn gàng hơn phòng cậu rất nhiều.

Một chiếc hộp nhỏ bằng vàng được giấu sau chồng sách bổ trợ thành công thu hút sự chú ý của cậu, Trương Trạch Vũ cẩn thận bỏ chồng sách ra, lấy chiếc hộp xuống.

"Vãi, bên trong này không phải nhẫn cưới đó chứ, Trương Cực tính cầu hôn mình ư?"

Trương Trạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt, vừa kích động lại vừa khẩn trương mở chiếc hộp ra, ok, không phải nhẫn, là một chiếc thẻ nhớ.

Thẻ nhớ?

"Chậc, còn tưởng lãng mạn như nào cơ."

Một chiếc thẻ nhỏ nhắn nằm gọn trong tay Trương Trạch Vũ, sự tò mò không chỉ thu hút mèo con, mà còn có thể thu hút cả cún con.

trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ