26.

589 57 6
                                    

10 giờ sáng, cô chủ nhiệm nện đôi giày cao gót hùng hổ bước vào:

"Các em tập hợp ở sân vận động, bạn nào tham gia hạng mục thì đến sân bóng rổ để nhận số."

Sau một tiếng chuông, cả lớp ồn ào như cái Hoa quả sơn. Trương Trạch Vũ lùi về sau, cậu chỉ nghe thấy cô chủ nhiệm nói tham gia hạng mục thì đến sân bóng rổ, còn lại thì chẳng nghe rõ gì nữa cả. Chu Chí Hâm cũng chê ồn ào, kéo Trương Trạch Vũ chạy ra cửa sau.

"Đi thôi, đến sân bóng rổ lấy số cho cậu."

Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm xem như là những người xuống sớm nhất rồi, cả sân bóng rổ chỉ có một vài tình nguyện viên với các thầy các cô, một vài học sinh tham gia thi đấu còn chưa đến, Trương Trạch Vũ cũng xem như nhẹ nhõm thở phào một hơi, vẫn may mà ít người, nếu mà đông thì không biết phải xếp hàng đến bao giờ mới lấy được.

Chu Chí Hâm liếc nhìn đồng hồ, đi qua đi lại, đợi cho Trương Trạch Vũ lấy số xong rồi mới nói:

"Tớ đến canteen mua hai chai nước, cậu đứng đây đợi nhá! Đứng im đừng chạy đi đâu đấy."

Trên sân, các loại Alpha và Omega lẫn lộn với nhau, Chu Chí Hâm cảm nhận được miếng dán sau gáy đang lỏng dần, nên đang định chạy đến phòng vệ sinh dán tấm khác lên, vừa nghĩ đến thái độ của Tô Tân Hạo tối qua, cậu liền thấy bực bội.

Nhìn về hướng Chu Chí Hâm rời đi, Trương Trạch Vũ chỉ biết nhún vai, số áo cũng đã được cố định sau lưng, hai tay buông thõng hai bên, bộ quần áo thể thao trắng muốt hình như cũng không ôm sát thân người cho lắm, Trương Trạch Vũ đi đến gốc cây liễu lấy điện thoại của Trương Cực từ trong túi quần ra, loằng ngoằng vài nét là đã mở được khóa điện thoại:

[Có đó không?]

[Trương Trạch Vũ?]

[Sao anh biết là em?]

[Ha ha... Thường thì Trương Cực không hỏi "có đó không" đâu, mà đi vào chuyện chính luôn.]

Lướt wechat một lượt, Trương Trạch Vũ đột nhiên thấy một liên hệ rất nổi bật, ảnh đại diện là một người đàn ông trung niên, người đàn ông đó hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó...

[Nè nè nè, em tìm anh có việc gì?]

[......]

Bạc Phương Ly đang ngồi trong phòng phát thanh cảm thấy cạn lời vô cùng, hai đứa này không những trông giống nhau, mà đến ngay cả cái cách nhắn tin cũng giống nhau nữa, đều thích chơi trò mất tích.

Bạc Phương Ly ném điện thoại sang một bên, hắng giọng:

"Kính thưa các vị đại biểu cùng các thầy cô giáo, chúng em..."

Ngón chỏ của Trương Trạch Vũ run rẩy nhấn vào, tin nhắn cuối cùng là một tấm ảnh, là giấy chuẩn đoán của bệnh viện, nhìn lên trên, ngày tháng chính là ngày cậu bị A Phong trói kia, tin nhắn cũng là một tấm ảnh.


Trương Trạch Vũ bước lên đường đua, trong đầu vẫn là những hình ảnh mà vừa cậu nhìn thấy, dưới chân là con số 3 được sơn trắng, vào khoảnh khắc súng vừa nổ lên kia, trong đầu có hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ vụt qua.

trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ