09.

738 74 14
                                    

Bước đến cửa lớp, Trương Cực vẫn tiếp tục nghịch tay Trương Trạch Vũ, ngón tay anh khẽ vân vê lòng bàn tay cậu khiến Trương Trạch Vũ thấy ngứa đến hai đầu lông mày nhăn lại với nhau.

"Em đến cửa lớp rồi, em phải đi vào."

Nói xong còn muốn rút bàn tay nghịch ngợm trong lòng bàn tay cậu ra. Tay Trương Cực khẽ nắm, tay trái Trương Trạch Vũ rút ra lại bị túm lại.

Trương Trạch Vũ thấy như gặp quỷ, gương mặt nhăn nhó của Trương Cực như kiểu vừa chịu ủy khuất gì lớn lắm ấy:

"Bé cưng, chiều nay đứng ở cổng trường đợi anh về có được không?"

Rất muốn từ chối nhưng khi đối mặt với gương mặt này, cậu không nhẫn tâm được! Tạo nghiệp thật mà!

"Vâng vâng vâng, em đợi anh, đợi anh"

Trương Trạch Vũ rút tay ra, muốn thò vào eo của Trương Cực. Lớn lên bên nhau từ nhỏ, Trương Cực còn không biết Trương Trạch Vũ nặng mấy cân mấy lạng hay sao? Trương Trạch Vũ chỉ cần giơ đũa ra là Trương Cực liền biết cậu muốn gắp món nào. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu, kéo cậu sát vào người mình.

Nhóc con, anh dự đoán được sự dự đoán của em.

"Ai dô, Trương Cực anh muốn chết hả"

Trương Trạch Vũ không đứng vững liền bổ nhào về phía Trương Cực.

"Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Em mau vào học đi, chiều nay cùng nhau về nhà."

Trương Cực ôm lấy Trương Trạch Vũ mềm mềm trong lòng, trên gương mặt lộ ra nụ cười cưng chiều xưa nay chưa từng thấy. Trong một góc khác của tòa nhà dạy toán, một Omega có đôi mắt hoa đào thấy cảnh này mà tức đến cắn bật máu môi.

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu vừa hay chạm phải ánh mắt của Trương Cực, cũng chẳng biết vì cái lí do méo gì mà Trương Trạch Vũ lại đột nhiên nhớ đến buổi tối hôm ấy dường như Trương Cực cũng nhìn cậu như vậy.

"Vậy vậy vậy... anh nhớ mua kem cho em đấy, em muốn vị nguyên bản ấy."

Nụ hôn buổi tối hôm đó, nụ hôn mang theo vị máu tanh... Nghĩ tới đây Trương Trạch Vũ lại đỏ mặt.

"Vẫn sốt nhẹ đấy còn muốn ăn kem? Chiếc bụng đói này."

Trương Cực buông hai tay Trương Trạch Vũ ra lại quay ra nựng mặt cậu:

"Mua chúc chích cho em nhé? Được không nào? Ăn cái kia em lại ốm cho xem."

Vốn còn đang khá thất vọng vì không được ăn kem nhưng vừa nghe đến xúc xích hai mắt Trương Trạch Vũ lại sáng lên:

"Nói lời giữ lời! Không được gạt em đâu, anh mà gạt em, em mách mẹ anh không mua chúc chích cho em"

"Vâng ạ vâng ạ, mua chúc chích cho bé cưng của chúng ta~"

Tiếng chuông vào lớp reo lên, Trương Cực trước khi đi còn nhéo má Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ vậy nên mang theo một gương mặt đỏ hồng rạo rực quay về chỗ ngồi, đến cả giữa hai hàng lông mày cũng nhìn ra được sự vui vẻ.

"Bạn trai? Tốt với cậu không? Là Alpha hả? Không phải chứ? Cậu còn chưa phân hóa, cậu ta trông chẳng đứng đắn gì cả, Trương Trạch Vũ cậu cẩn thận đó."

trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ