Liễu Phương giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Trương Cực. Không biết từ bao giờ con trai mình đã lớn như thế này, tự lập như thế này rồi. Trương Cực thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, vì tính chất gia đình đặc biệt nên từ khi Trương Cực còn nhỏ cô đã rất buông thả, thật may là cậu không trở thành đứa trẻ hư mà ngược lại còn càng ngày càng trở nên ưu tú, luôn luôn khiến cô tự hào.
Trương Cực khinh bỉ nhìn Liễu Phương một cái, né đầu sang một bên:
"Mẹ, sao đột nhiên mẹ như này thế? Kì kì quái quái, thật đáng sợ."
"Ơ hay!"
Liễu Phương trợn mắt, thật lãng phí tình cảm của cô. Con trai thật chẳng hiểu phong tình gì cả, sau này ở bên bé con rồi, làm người ta tức chết thì biết sao giờ???
"Mẹ, ba con bảo mẹ đừng cả ngày chỉ lên mạng nữa!"
Lời nói của Trương Cực đã bị Liễu Phương ném ra sau gáy, tầng một trống vắng chỉ còn lại mình cậu. Trương Cực ngồi trên sofa nghịch điện thoại, đoán chừng thời gian này Trương Trạch Vũ đang học, phải hơn 2 tiếng nữa mới tan, mấy ngày nay hai người họ đều về ăn cơm trưa.
Nói không buồn là giả, nhưng sau khi nghĩ lại thì, bạn nhỏ mới 15 tuổi, cái gì cũng không hiểu, bản thân cậu cũng đợi bao nhiêu năm nay rồi, còn sợ một chốc lát này hay sao? Dù sao đi chăng nữa lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Trương Trạch Vũ lại còn là một Omega, bản thân trước khi chết trong bệnh viện cũng phải cắn được cậu một cái!
Trương Cực mở wechat, ấn vào khung chat với Trương Trạch Vũ:
[Đang học môn gì?]
Không ai nhắn lại cậu, gửi đến mấy cái meme cũng chẳng ai nhắn lại cả. Trương Cực có hơi bực dọc đạp vào trà kỷ nhưng lại bị đau đến lăn lộn trên sofa ôm chân khóc.
[Không nhắn lại? Vậy anh giận nhé?]
Điện thoại rung lên, là tin nhắn wechat:
[Không phải không nhắn lại anh, đừng gửi nữa, lát nữa sẽ về.]
Trương Cực hài lòng mỉm cười, quả nhiên vẫn là uy hiếp mới có tác dụng. Cậu thỏa mãn đặt điện thoại xuống, hai tay đặt sau gáy, không biết hôm qua Tô Tân Hạo vác cậu về trông có nghiêm trọng hay không, nếu mà nghiêm trọng cậu còn có thể giả vờ bị bệnh chơi.
Buổi trưa, Liễu Phương gọi đồ ăn ngoài. Trương Trạch Vũ về đúng lúc người ta giao đến nên tiện tay cầm luôn. Mở cửa ra thì không thấy Trương Cực đâu, nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh đều không có, gửi tin nhắn cũng không ai trả lời. Trương Trạch Vũ ngồi xuống thảm trải sàn, đầu dựa vào sofa, híp mắt càu nhàu:
"Jztr, ban nãy còn giục mình về như giục mạng ấy, về rồi lại chơi trò mất tích!"
Còn chưa kịp càu nhàu xong mắt cá chân đã bị người ta nắm lấy kéo về phía trước, trên mặt Trương Cực còn dán băng cá nhân:
"Anh nghe thấy rồi."
Trương Trạch Vũ nằm trên thảm trải sàn, cậu chớp chớp mắt, nhìn Trương Cực lại nhìn cửa ra vào:
"Anh, anh chui từ đâu ra thế?"
"Anh, anh từ sân thượng chui ra đấy."
Trương Cực vừa trên sân thượng phơi quần áo, kết quả vừa quay lại thì nghe thấy nhóc con này nói xấu cậu. Mặt Trương Trạch Vũ đã đỏ hết lên rồi, không chỉ vì Trương Cực bắt chước cậu nói lắp mà còn vì bàn tay không an phận đang sờ loạn trên chân cậu kia. Ngón cái vì tập guitar mà xuất hiện một vết chai mỏng, cọ xát vào lớp da mềm mại của cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Trương Trạch Vũ vô thức muốn vùng thoát nhưng lại bị nắm càng chặt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhất
FanficTác giả: Thái Bảo Tiểu Bảo/ 菜宝小宝, Tầm Nam/ 寻喃 Link gốc: 过敏原是最不会撒娇了 https://yaoyaobuchicaicai.lofter.com/post/4c2b5c12_2b4373a74 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA CẢ 2 TÁC GIẢ! Vui lòng không re-up, không chỉnh sửa,... Không đảm bảo dịch...