Trương Trạch Vũ chưa từng nghĩ đến ngày thứ hai lên lớp là ngày lễ khai giảng của trường. Cậu đến lớp là bận nhận đồng phục, nhận sách vở, bận đến chân cũng không chạm nổi đất. Trương Trạch Vũ sắp xếp lại sách vở rồi cất vào trong ngăn bàn, cả gương mặt bởi vì oi bức mà đã đỏ hết lên, ngay lúc này đang áp lên mặt bàn để hạ nhiệt.
"Aizz... Người đọc sách, mệnh khổ a~~~"
Âm cuối run rẩy lượn vài vòng trong miệng mới thoát ra. Bạn cùng bàn là một Omega trông rất ư là đẹp trai, mùi gì thì cậu chẳng biết nữa, nhưng cũng không tiện đi hỏi người ta, anh chàng đẹp trai đó tán thành với với cậu:
"Nè nè, tớ tên Chu Chí Hâm, cậu tên gì thế? Tài liệu lát nữa phải nộp cậu đã lấy chưa? Hình như tớ quên mang đi rồi, đợi lát nữa tớ kêu bạn trai tớ đi lấy."
Tài liệu? Hình như cậu có ấn tượng. Tối qua cậu bảo Trương Cực giúp cậu thu thập rồi.
"Bạn trai? Cậu yêu sớm ư?"
Trương Trạch Vũ kinh ngạc mở to miệng, sau đó lại nhận ra điều gì đó đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có ai chú ý tới bọn họ lại kéo tay áo Chu Chí Hâm, kéo người ta sát lại gần thì thầm to nhỏ.
"Cậu... Sao cậu lại yêu sớm thế chứ! Yêu sớm không tốt đâu, hơn nữa cậu là Omega, phải bảo vệ bản thân chứ. Người đó sao không theo lẽ thường gì thế hả, hai cậu đánh dấu chưa? Hắn là Alpha hay là Beta thế hả?"
Trương Trạch Vũ nói liên tục như súng đột nhiên nổ vậy, không cho Chu Chí Hâm lấy một cơ hội chen vào mà trả lời, như thể sợ là bạn cùng bàn mới quen của mình phải chịu ủy khuất gì to lớn lắm vậy.
Chu Chí Hâm bị sự ngoan ngoãn của cậu làm cho chịu không nổi, cảm thấy như tình yêu của người cha của mình đang tràn đầy, bạn nhỏ này sao lại đáng yêu thế chứ?
"Anh ấy là một Alpha vô cùng giỏi giang, học bên học viện Cảnh sát cạnh mình này, chúng tớ từ nhỏ đã ở cạnh nhau rồi, cậu yên tâm đi nhé, sau này giới thiệu cho cậu sau. Đừng nói tớ nữa, mau tìm tài liệu của cậu đi, tớ cùng cậu nộp luôn, tránh để lát nữa giờ nghỉ trưa nhiều người."
Trương Trạch Vũ nặng nề gật đầu, kéo cặp ra lần mò, sau đó trước mặt Chu Chí Hâm lôi ra một hộp bít tất nữ...
"Ơ này, cậu đi đâu vậy? Tài liệu đâu..."
"Đi giết người!"
/
Bạc Phương Ly ngồi trên chiếc bàn của Trương Cực, nhìn người trước mặt cụp mắt lại làm xong một tờ đề phỏng theo khác
"Chậc, đẹp trai như cậu sao không yêu đương gì nhỉ, lãng phí."
Trương Cực không thèm ngẩng đầu cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp đặc biệt của chàng trai thời xuân thì
"Cho cậu cũng vô dụng thôi, đáng một đời FA thì một đời phải FA thôi."
"Cút ông nội cậu đi"
Bạc Phương Ly bày ra tư thế muốn đánh cậu lại bị Trương Cực nghiêng đầu né được
"Phải rồi, tối qua bảo cậu giúp tớ trộm bít tất, cậu đã trộm được chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhất
FanfictionTác giả: Thái Bảo Tiểu Bảo/ 菜宝小宝, Tầm Nam/ 寻喃 Link gốc: 过敏原是最不会撒娇了 https://yaoyaobuchicaicai.lofter.com/post/4c2b5c12_2b4373a74 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA CẢ 2 TÁC GIẢ! Vui lòng không re-up, không chỉnh sửa,... Không đảm bảo dịch...