Nóng, nóng quá đi mất, cả người đều như đang bị tống vào lò nướng vậy. Sân thượng bỏ hoang đầy khói và bụi bẩn, từng hạt bụi bay lơ lửng đều đang tỏa sáng rực rỡ lại càng làm tăng thêm cảm giác bỏng rát cho Trương Trạch Vũ.
Một bàn tay có nước da vàng đậm bóp lấy cổ cậu:
"Mày chính là tiểu tình nhân của Trương Cực? Không phải mày ngông lắm sao? Có giỏi thì gọi Trương Cực lên đây đánh nhau với tao này!"
Những ngón tay quanh năm cầm thuốc lá của A Phong còn mang theo mùi thuốc hôi nồng nặc, Trương Trạch Vũ đè nén cảm giác muốn nôn lại quay đầu qua một bên. Cổ trắng như tuyết lúc này đã biến thành một màu hồng nhạt, tạo thành một đường cong đẹp mắt.
"Phì..."
A Phong khạc đờm vào vị trí cách chân Trương Trạch Vũ khoảng 10m sau đó rời đi. Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng khóa cửa, cả người cậu tê liệt không có sức lực, miệng khép lại mở nhưng không phát ra được bất kì âm thanh nào.
/
Trương Cực ngồi trên xe đạp, một chân chống đất, cứ cách 5 phút cậu lại ngẩng đầu nhìn vào trong sân trường một lần. Người ra người vào tấp nập nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trương Trạch Vũ đâu hết. Cậu chau mày, tên nhóc này có phải lại ngủ quên trong lớp rồi hay không?
"Cậu đến lớp Trạch Vũ xem xem, tớ sẽ quay về ngay."
Trương Cực lấy điện thoại gọi cho Bạc Phương Ly, dắt xe đạp sang một bên rồi nhấc chân quay lại trường. Rất nhiều người lướt qua vai cậu nhưng đều không phải Trương Trạch Vũ. Trương Cực bước nhanh hơn nhưng lại bị một người không quen biết chặn đường.
"Trương Cực, cậu rảnh không? Hội Học tập có nhiệm vụ mới, Bộ trưởng bảo tớ tới tìm cậu... Có thể dành ra chút thời gian cho tớ không?"
Phương Nghị Trạch thì Trương Cực biết, hai người theo học cùng một bộ môn, không thân nhưng cũng không đến nỗi phớt lờ cậu ta. Nhưng hiện giờ cậu đang rất vội tìm Trương Trạch Vũ, sắp phân hóa rồi, cậu bắt buộc phải đảm bảo sự an toàn cho Trương Trạch Vũ.
Trương Cực lộ ra nét mặt hơi ái ngại:
"Ngại quá, bây giờ tôi đang có việc gấp, ngày mai cậu lại đến tìm tôi đi được không?"
Nói xong liền muốn rời đi nhưng không ngờ Phương Nghị Trạch vậy mà kéo luôn tay áo cậu, hành động vô lý như thế này khiến Trương Cực vô thức cau mày.
"Nhưng mà nhiệm vụ này thực sự rất gấp, hôm nay mà không làm xong sẽ bị Hội Học sinh đuổi ra đó!"
Hai mắt Phương Nghị Trạch đỏ lên, tràn ngập ánh nước. Trương Cực chỉ cảm thấy thật khó chịu, nhưng sự giáo dục tốt từ nhỏ khiến cậu không có cách nào từ chối thẳng thừng bằng những lời nói khó nghe với một Omega. Cùng lúc đó Bạc Phương Ly lại gửi tin nhắn đến, một dãy chữ trên nền xanh khiến tim Trương Cực như muốn nhảy lên cổ.
[Mấy đứa bạn học lớp ẻm bảo từ tiết tự học thứ hai chiều nay đã không thấy Trương Trạch Vũ đâu rồi, có một thằng lớp 11 đến bảo cậu bảo nó đến đón Trạch Vũ đi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhất
Fiksi PenggemarTác giả: Thái Bảo Tiểu Bảo/ 菜宝小宝, Tầm Nam/ 寻喃 Link gốc: 过敏原是最不会撒娇了 https://yaoyaobuchicaicai.lofter.com/post/4c2b5c12_2b4373a74 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA CẢ 2 TÁC GIẢ! Vui lòng không re-up, không chỉnh sửa,... Không đảm bảo dịch...