Trương Trạch Vũ dựa ra sau ngẩng đầu lên nhìn chiếc quạt trần đang quay tròn, thời tiết dạo này cũng thật kì lạ, mới mấy ngày trước thôi còn mặc hoodies, lạnh muốn đóng băng luôn vậy mà bây giờ lại nóng đến mức thật muốn chạy đi ăn kem que.
"Này Chu Chu, cậu ăn kem que không? Lát nữa hết tiết tớ đi mua hai cây."
Chu Chí Hâm nghe vậy chau mày:
"Cậu không sợ ăn vào đau bụng hả? Chịu đựng thêm chút nữa, tan học tớ mua đá bạc hà cho cậu."
Kèm theo đó là nghiêng người dùng đầu bút gõ nhẹ chóp mũi Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ thở dài cam chịu số phận, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Tạo nghiệp thật mà, đến cả kem que cũng không được ăn.
"Nghĩ gì vậy? Vui thế cơ à?"
Trương Tuấn Hào khẽ cười, cậu cúi người ghé tai nghe xem Trương Trạch Vũ đang ngân nga cái gì, hai tay chống cằm, che đi ánh nắng ban chiều.
"Nghĩ... nghĩ đến..."
Trương Trạch Vũ sững người, cậu nghĩ đến cái gì mà vui như vậy? Dường như chỉ đơn giản là ngâm nga bài hát mà Trương Cực từng hát thôi:
"Đương nhiên là nghĩ đến Chu Chu hứa với tớ là lát tan học đi mua đá bạc hà cho tớ ăn rồi a."
Trương Tuấn Hào cắn chặt răng, đề phòng nụ cười quá rõ ràng sẽ bị omega trước mặt này chế giễu:
"Đá bạc hà thôi hả? Cậu đúng là người chỉ cần được người ta cho viên kẹo thôi cũng bị bắt đi đấy."
Trương Trạch Vũ không đáp lời, cậu lè lưỡi rồi lại ngồi ngay ngắn lại. Cậu còn lâu mới là người chỉ cần một viên kẹo thôi cũng bị người ta bắt đi ấy đâu. Đây rõ ràng là nói đểu có được không, cho một viên kẹo liền bị bắt đi, không phải đồ ngốc thì là gì?
Tiếng lật sách hòa cùng tiếng đầu bút ma sát với trang vở, âm thanh từ chiếc quạt trần chầm chậm quay làm yên trái tim đang rung động, bộ đồng phục thuần một sắc thu vào trong đáy mắt, Trương Trạch Vũ nghiêng đầu cảm thán sự tươi đẹp của thời cấp 3.
Đợi khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa đã là tiết tiếp theo rồi. Trương Trạch Vũ xoa chiếc cổ đã tê rần, cảm giác họng hơi đắng nên uống thêm một ngụm nước nữa, nước chanh chua chua ngọt ngọt chầm chậm lan tràn khắp khoang miệng, Trương Trạch Vũ mở mắt, ngon thật đó, rất ngọt nữa.
Nước chanh thanh mát ngọt dịu đánh bay cơn buồn ngủ của cậu, Trương Trạch Vũ ôm lấy bình nước, trong lòng lại ngọt đến nở hoa. Biết cậu thích uống nước chanh cũng chỉ có Trương Cực và mẹ thôi, buổi trưa lúc cậu về nhà chắc chắn là Trương Cực đã lén đổi đây mà.
Xì, xem như Trương Cực còn có lương tâm.
"Này, kem mua nhiều rồi, còn lại thì cho cậu đấy."
Những que kem đầy đủ màu sắc hình dáng bay về phía Trương Trạch Vũ, còn chưa đợi cậu kịp phản ứng lại, trong lòng đã là một đống kem.
"Vc, thật đúng là anh em tốt á!"
Chọn lấy một que vừa mắt, xé vỏ rồi đưa vào miệng. Vào khoảnh khắc đầu lưỡi tiếp xúc với kem ấy, cảm giác tê dại chiếm trọn lấy thần kinh, Trương Trạch Vũ không kìm được mà rùng mình.
Sau khi thích ứng được, Trương Trạch Vũ thả lỏng cơ thể, mở bao bì ra xem:
"Vc! Kẹo nổ sô-cô-la? Sống bấy lâu này rồi nhưng lần đầu nghe có loại này ấy."
Có dòng chữ nho nhỏ dưới bao bì:
"Kẹo nổ, nổ ra vẻ đẹp của bạn."
Trương Tuấn Hào cúi người lấy trái bóng rổ trong ngăn bàn ra:
"Trông cậu ngốc chết đi được."
"Cậu nói gì? Gì mà nước tinh khiết?"
Khóe miệng Trương Tuấn Hào khẽ giật, cậu đứng thẳng dậy:
"Tớ nói, cậu ngốc chết đi được."
Trương Tuấn Hào đột nhiên ghé sát khiến Trương Trạch Vũ cứng đờ trong chốc lát, cậu nhanh chóng né ra.
"Bé con!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Trương Trạch Vũ như tìm được cứu tinh, vội vã kéo ghế ra chạy về phía Liễu Phương.
"Mẹ! Con ở đây."
Trương Trạch Vũ lao vào vòng tay Liễu Phương, ban nãy cậu có cảm nhận được hương rượu rum của Trương Tuấn Hào nhưng cũng chỉ ngửi thấy chút chút. Trương Trạch Vũ ôm chặt lấy eo Liễu Phương.
Liễu Phương xoa đầu cậu, khẽ nói:
"Bé con đừng sợ, mẹ đến chống lưng cho con đây."
Trương Trạch Vũ ngơ ngác ngẩng đầu:
"Chống lưng?"
Liễu Phương khẽ gật đầu rồi kéo tay Trương Trạch Vũ đi về phía văn phòng hiệu trưởng, trên đường đi hai người thu hút không ít ánh nhìn, không chỉ vì khí chất xuất chúng của Liễu Phương mà còn vì Trương Trạch Vũ đi bên cạnh cô. Trương Trạch Vũ mới phân hóa, dáng vẻ mong manh dễ vỡ khiến không ít Alpha rung động.
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn dáng vẻ chau mày của cô, đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ cậu tức giận như vậy, Liễu Phương của ngày thường gặp ai cũng cười tít mắt, là một người đẹp tuyệt trần, nhưng Liễu Phương của bây giờ khắp người đều là gai, mỗi một bước đi đều giống như chuẩn bị đi giết người vậy.
"Mẹ?"
"Bé con yên tâm, mẹ nhất định phải đòi lại được công bằng cho con."
Liễu Phương đẩy cửa vào, bên trong có rất nhiều người. Trương Trạch Vũ đưa mắt liền thấy Phương Nghị Trạch, người bên cạnh đoán chừng là mẹ cậu ta. Trương Trạch Vũ túm chặt lấy Liễu Phương, Liễu Phương sầm mặt:
"Bé con, con có muốn cậu ta chết không?"
"Mẹ?..."
Trương Trạch Vũ vô cùng ngạc nhiên nhìn Liễu Phương, cậu không dám tin vào điều mà tai mình vừa nghe được, cái gì mà để cậu ta chết? Người mẹ ấm áp dịu dàng của cậu đi đâu rồi?!
"Thầy hiệu trưởng, nếu như trường của ngài xuất hiện loại học sinh như vậy, cho tôi một ý kiến đi."
Người phụ nữ ngồi cạnh Phương Nghị Trạch kia vừa muốn mở miệng lại bị cắt ngang:
"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi."
Liễu Phương lạnh mặt nhìn, khẽ hừ lạnh một tiếng:
"Tiền không giải quyết được bất cứ vấn đề gì đâu, cũng đừng nghĩ dùng mấy đồng dơ bẩn ấy của cô làm tôi thấy nhục giùm, con trai cô đã gây ra chuyện gì chắc hẳn lòng cô tự hiểu, hôm nay không giải quyết rõ ràng cô tin tôi giết con trai cô luôn không."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhất
FanfictionTác giả: Thái Bảo Tiểu Bảo/ 菜宝小宝, Tầm Nam/ 寻喃 Link gốc: 过敏原是最不会撒娇了 https://yaoyaobuchicaicai.lofter.com/post/4c2b5c12_2b4373a74 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA CẢ 2 TÁC GIẢ! Vui lòng không re-up, không chỉnh sửa,... Không đảm bảo dịch...