05.

725 72 3
                                    

"Bé cưng, cho anh hôn em đi có được không?"

Mở mắt ra, đồng tử của Trương Trạch Vũ phóng to, chỉ thấy gương mặt của Trương Cực đang không ngừng sát lại gần, cho đến khi chạm vào chóp mũi cậu Trương Cực mới dừng lại. Hơi thở của hai người trở nên rõ ràng hơn trong căn phòng yên tĩnh, đôi tai cũng nóng đến dọa người.

"Làm Omega của anh nhé."

Nói xong, Trương Cực nhắm mắt lại muốn hôn, Trương Trạch Vũ hét lên ngồi bật dậy.

Muốn mạng mà, muốn mạng mà! Trương Trạch Vũ thở gấp, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt của Trương Cực, cùng với câu nói mà đến Diêm Vương nghe cũng phải khiếp sợ kia.

Nhất định là tối qua Trương Cực trước khi đi ngủ đã trù ẻo mình, nhất định là vậy!

Trương Trạch Vũ vỗ vỗ ngực, liếc thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu lại nằm xuống ngủ tiếp, nhưng vừa nhắm mắt liền nghĩ đến Trương Cực, còn có, sự động chạm bất cẩn tối qua...

Muốn mạng mà, muốn mạng mà, rốt cuộc thì đến bao giờ mình mới phân hóa thành Alpha đây aaaaaaaa.

Bên kia, Trương Cực cũng ngủ không ngon giấc. Cả đêm đều trằn trọc nghĩ, có phải đã dọa bạn nhỏ rồi không? Lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, cơn buồn ngủ vừa kéo đến thì bị đánh tan bởi tiếng chuông báo thức. Trương Cực kêu trời, trời không nghe, cậu chỉ có thể phó mặc tỉnh dậy đi nấu bữa sáng.

Trương Trạch Vũ nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền biết Trương Cực cũng dậy rồi, tiếng bước chân xuống lầu dừng lại ở phòng khách lại ngoặt sang trái vào phòng bếp. Trương Trạch Vũ nắm chặt lấy góc chăn cẩn thận nghe động tĩnh ngoài cửa.

Không đúng! Không đúng! Cậu thực sự biến thái như vậy sao? Trương Trạch Vũ ôm gối muốn đập chết mình, tất cả đều tại cái tên hồ ly tinh Trương Cực kia!

Mùi thức ăn thơm phức từ dưới lầu bay lên, theo đó là tiếng bước chân khiến Trương Trạch Vũ phải vội vội vàng vàng chui vào trong chăn.

"Trương Trạch Vũ, mau dậy đi học đi."

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bị Trương Cực mở ra là lúc chiếc chăn vừa hay đậy lại. Trương Cực khẽ đóng cửa. Trương Trạch Vũ vừa nghe thấy tiếng cửa đóng lại liền bật dậy ngay. Trương Cực đứng bên ngoài chau mày, xem ra hôm nay tiểu tổ tông không dễ mà dỗ dành rồi.

Đúng vậy, Trương Trạch Vũ dỗ không dễ.

Từ khi còn học mẫu giáo Trương Trạch Vũ đã là tiểu bá vương rồi. Trước mặt Liễu Phương thì ngoan ngoãn vô cùng, nhưng vừa bước ra khỏi cửa liền là quỷ nghịch ngợm, cái miệng sữa nhỏ xinh hung dữ ra lệnh cho Trương Cực, thậm chí có lúc còn vung tay đánh người.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Trương Cực sẽ phân hóa thành Omega nhưng vào sinh nhật năm 14 tuổi của Trương Trạch Vũ, cậu lại phân hóa thành Alpha cấp S. Các chị gái đẩy thuyền chỉ có thể ôm lấy nhau âm thầm rơi lệ, còn có thể làm gì đây? Tiếp tục đẩy a!

Từ khi Trương Cực phân hóa thành Alpha, khí chất trên người cậu liền bắt đầu thay đổi. Sự đáng yêu, non nớt năm ấy đã biến mất không còn chút dấu vết, thêm nữa là vẻ ngoài lạnh nhạt cấm người lại gần, hễ lại gần là Trương Cực đều vô cớ muốn chiến tranh lạnh.

Tại sao lại nói Trương Trạch Vũ dỗ không dễ ư? Bởi vì Trương Trạch Vũ thù dai vô cùng.

"Con trai, con đứng ở đấy làm cái gì?"

Hai mắt Liễu Phương phát sáng, vừa nghĩ đến hình ảnh hai đứa trên giường tối qua thôi là bà đã vô cùng kích động rồi.

"A? Không có gì ạ, con gọi Trạch Vũ dậy đi học thôi."

Liễu Phương gật đầu, buộc tóc đuôi ngựa cao rồi đi làm. Bởi vì thời gian không giống nhau nên bà không thể đưa hai đứa đi học được, nếu không, ngày nào bà cũng đưa đi. Nhìn hai đứa thơm thơm ngọt ngọt nhà mình tương thân tương ái như vậy, đừng nói trong lòng Liễu Phương hạnh phúc biết bao nhiêu nữa, nhất định phải đem chuyện này kể cho đồng nghiệp nghe mới được, cho bọn họ ngưỡng mộ chơi haha.

"Mẹ đi làm đây, con với bé con đi học cẩn thận nhe."

"Vâng ạ, mẹ cũng chú ý an toàn."

Trương Trạch Vũ mặc xong quần áo chạy từ trong phòng ra, vẫy tay chào Liễu Phương.

"Mẹ đi rồi, em xuống ăn cơm đi, ăn xong thì cùng đi học."

"Ai nói muốn đi học với anh, em với bạn học đã nói sẽ đi cùng nhau rồi."

Trương Trạch Vũ chẳng thèm nhìn Trương Cực lấy một cái, khoác cặp rồi chạy xuống lầu, cửa chính đóng lại cái "sầm", Trương Cực đứng ngẩn ra.

Bạn nào cơ? Cải trắng tự mình trồng bị người ta đào mất rồi??

Thật ra không có bạn học nào ở đây cả, Trương Trạch Vũ chẳng qua nói ra trong nhất thời vậy thôi. Trương Trạch Vũ đẩy chiếc xe đạp chầm chậm đi trên đường, trước đây cậu không nhận ra, thì ra con đường từ nhà đến trường lại thú vị như vậy.

Cách trường học không xa có một quảng trường, có không ít các cô các bác đang khiêu vũ ở đó, còn có các ông đang tập thể dục buổi sáng cùng với những bạn nhỏ đang trên đường đến trường như cậu nữa. Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, thoải mái thật a~

"Thoải mái thật a."

Hửm? Trương Trạch Vũ ngoảnh đầu lại nhìn.

"Không thấy vậy sao, hít sâu một hơi rất thoải mái luôn ấy."

Nói xong, Trương Tuấn Hào lại hít sâu một hơi nữa

"Cậu xem, như thế này này."

trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ