23.

705 72 6
                                    

Một tờ giấy [Tin tức tố 100% phù hợp] nhẹ nhàng rơi trên đôi tay của Trương Cực, đó là lần đầu tiên trong đời cậu dùng ánh mắt thấp thỏm, không biết phải làm sao nhìn Liễu Phương. Thật hiếm thấy mà, 100% phù hợp ấy có nghĩa là khi Omega đang phát tình sẽ kéo theo Alpha cũng bị ép phát tình theo, còn có nghĩa là tin tức tố cực kì dễ bị ảnh hưởng bởi nhau.

Liễu Phương giơ tay xoa đầu cậu con trai:

"Mẹ tin con sẽ chăm sóc tốt cho chính mình, cũng có thể chăm sóc thật tốt cho bé con."

Sắp bước vào giai đoạn thành niên rồi, Liễu Phương luôn cảm thấy Trương Cực là đứa trẻ có trách nhiệm nhất, cô rất yên tâm.



Khi Trương Cực về đến nhà thì thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi xem TV trong phòng khách. Cậu ổn định lại tâm trạng, ngồi xuống bên cạnh đối phương, cũng không nói gì cả, chỉ nhìn chằm em ấy, như... cún con nhìn thịt ba rọi? Trương Trạch Vũ khinh bỉ nhìn anh một cái, tay vẫn tiếp tục chuyển kênh. Từ kênh dành cho thiếu nhi cho đến kênh chiếu tin tức thời sự...

"Có rắm thì mau thả, dọa người lắm đấy."

Trương Cực giơ tay xoa gáy, ngại ngùng cười, anh dịch mông ra, kéo khoảng cách với Trương Trạch Vũ một chút:

"Cái đó... chuyện đội cổ vũ ấy, chỉ là lời nói trong lúc không để tâm thôi, bây giờ anh đột nhiên nhớ ra ngày tổ chức đại hội thể thao ấy hình như anh có chút chuyện..."

"Trương Cực!"

Trương Trạch Vũ ném phăng cái điều khiển đi nhảy bổ lên người Trương Cực, năm ngón tay túm lấy tóc anh:

"Anh dám cho em leo cây? Hôm nay người chết không phải anh thì cũng là anh!"

"Cứu mạng! Mẹ! Cứu mạng..."

Khó khăn lắm mới chạy thoát được thì dép lê lại bị đá đi đâu không biết, thôi bỏ đi, không quan tâm nữa, chạy trước đi đã. Vậy nên anh xỏ luôn đôi dép của Trương Trạch Vũ, đứa trẻ nhỏ cũng không thèm quan tâm đến đôi chân trần, nhất quyết đuổi theo anh cho bằng được. Quậy từ phòng khách đến phòng ăn, Trương Cực thật sự cũng hết cách, đành ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, dang rộng hai tay, người đến nhào thẳng vào lòng.

"Bắt được anh rồi!"

Trương Cực ôm chặt lấy eo của người ta, kéo sát vào người mình. Trương Trạch Vũ thuận thế giẫm lên dép anh, Trương Cực mỉm cười ôm cậu càng chặt hơn, còn như gà con mổ thóc thơm lên môi cậu một cái.

"Bé cưng, hôn một lát đi."

Trương Trạch Vũ bịt miệng ngả người về sau:

"Đừng nghĩ rằng anh làm bộ làm tịch muốn hôn là có thể làm em quên đi chuyện anh tính cho em leo cây kia!"

Cậu vừa nói vừa muốn cấu eo Trương Cực nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị người ta xoay người tránh, còn tiện kéo cậu ngã luôn xuống sofa. Trương Cực nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo người vào lòng.

"Không phải em còn muốn tìm Trương Tuấn Hào tập nhảy sao? Bây giờ anh không cho em leo cây nữa, chúng ta cùng đi?"

Trương Trạch Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn anh một cái:

trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ