13.

567 62 11
                                    

Con người phải chịu bao nhiêu lần tổn thương mới có thể thoái thác đau thương? Phải nhìn bao nhiêu lần hoàng hôn mới có thể hiểu ra? Phải ám thị đi ám thi lại bản thân mấy lần mới có thể xác định rõ, dường như ngoài anh em ra, không có được mối quan hệ nào khác.

Dây áo hoodie bị buộc thành nhiều nút, cậu không rõ tại sao bản thân phải khóc, có gì hay mà khóc. Chẳng qua là Trương Cực giấu cậu anh ấy có Omega rồi mà thôi, tuy chuyện này không nằm trong dự đoán của cậu.

"Cậu có muốn ăn chút gì không?"

Chu Chí Hâm lấy Schwarzwälder Kirschtorte (tên một loại bánh của Đức) từ trong hộp ra, người này từ lúc về nhà tới giờ chỉ ngồi thẫn thờ ở sofa, trông có vẻ không được bình thường.

Trương Tuấn Hào lại là bộ dạng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, sao cũng được, cậu cầm quả đào ở trong khay lên, mông vừa đặt xuống liền ngồi cạnh Trương Trạch Vũ, thoải mái như đang ở nhà mình vậy.

Ba người nhìn nhau không nói gì, Chu Chí Hâm nháy mắt, người kia trực tiếp nhún vai, như đang khuyên cậu đừng can thiệp.

"Ơ, chuông cửa reo kìa, tớ đi mở cửa."

Chu Chí Hâm vội vã chạy ra mở cửa, Trương Trạch Vũ cúi đầu nghịch điện thoại, nhấn vào wechat rồi lại thoát ra, thoát ra lại nhấn vào, cậu muốn gửi tin nhắn cho Trương Cực.

Chu Chí Hâm ghét bỏ dẫn Phương Nghị Trạch vào nhà.

"Bé con, chào em, anh là bạn trai của anh trai em, bình thường thấy anh ấy gọi em như vậy, không biết anh gọi như vậy em có thích hay không?"

Phương Nghị Trạch đang cầm bánh ngọt trong tay, giống y hệt với bánh mà Chu Chí Hâm đã mua. Mắt của cậu ta thon dài, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ lại mang theo dò xét, rất khó chịu.

"Tôi không thích, đừng gọi nữa."

Trương Trạch Vũ ngước mắt, khác với vẻ xinh tươi của Phương Nghị Trạch, Trương Trạch Vũ sau khi phân hóa thành Omega càng thiên về đáng yêu, tinh nghịch. Trên người cậu nồng đậm cảm giác niên thiếu, khiến Phương Nghị Trạch thấy tự ti ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu ta hơi ngượng ngùng nắm góc áo, gượng gào cười.

"Đây là bánh ngọt anh trai em mua cho em, nói là em thích ăn loại này nhất, nhưng mà anh ấy vừa có việc bị trường gọi đi rồi, vậy nên anh tới đưa giúp anh ấy."

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu đánh giá bánh ngọt, đúng là vị cậu thích ăn nhất, không sai, nhưng cậu đã không còn thích từ 2 phút trước rồi:

"Cảm ơn."

Phương Nghị Trạch nhiệt tình mang bánh ngọt cất vào tủ lạnh sau đó ngồi xuống sofa. Ba người trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cậu ta, Phương Nghị Trạch cũng không ngại ngùng, cậu ta nói lát nữa còn hẹn hò với Trương Cực, ngồi đây đợi anh ấy về nhà rồi cùng đi thì tiện hơn.

Trương Trạch Vũ nhìn cậu ta một cái sau đó nghiêng người gối lên đùi Chu Chí Hâm ngủ bù, nhưng cậu không ngủ được, cậu muốn hỏi Trương Cực, nụ hôn buổi tối hôm đó xem là cái gì, đôi môi bị rách da lại xem là cái gì, trên sân thượng che mắt cậu lại xem là cái gì, sau khi bị trói tiếp xúc răng môi cùng cậu lại xem là cái gì, đánh dấu tạm thời mang theo băng tuyết kia lại xem là cái gì, xem như không biết làm sao, xem như tuổi trẻ nhất thời.

trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ