Phương Nghị Trạch mắt đầy ánh cười dùng ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, mở bức ảnh cậu chụp trộm Trương Cực kia ra xem lại liền không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng thì Trương Cực cũng ở bên cậu rồi, Phương Nghị Trạch khẽ ho một tiếng, ngọt ngào cười:
"Cực ca, anh xem họ đều đang chúc phúc chúng ta này."
Trương Cực không đáp lại, Phương Nghị Trạch nhún vai, cậu kéo chiếc ghế lại để ngồi gần Trương Cực hơn. Từ ngoài cửa nhìn vào, Phương Nghị Trạch dịch ghế lại gần nhưng Trương Cực lại không hề ngăn cản hành vi này của cậu ta, như vậy càng thêm minh chứng xác nhận họ đang yêu nhau.
"Cực ca, tiệm đồ ngọt ở cổng trường kia rất ngon, tan học có thể đi cùng em không?"
Phương Nghị Trạch chống cằm, hai mắt sáng ngời. Trương Cực mở miệng muốn từ chối nhưng vừa nghĩ đến điều kiện mà cậu đã đáp ứng với Phương Nghị Trạch, cậu chỉ đành gật đầu:
"Chỉ có thể đi cùng cậu một lúc thôi."
Vừa hay, thuận tiện mua một chút về cho bé con. Trương Cực mím môi, vừa nghĩ đến Trương Trạch Vũ, những khoảng trống trong lòng liền được lấp đầy. Trương Cực viết nhanh hơn, trong lòng nghĩ mau chóng viết xong, mau chóng về nhà gặp bé con.
"Nè nè nè, hai người họ ở bên nhau thật sao? Không phải chứ?"
"Ai mà biết được, cậu nhìn mặt Trương Cực tràn đầy hạnh phúc kìa, chậc chậc chậc."
"Cũng phải, Phương Nghị Trạch là đỉnh cấp Omega cơ mà."
Ở hành lang đang có không ít người buôn dưa về chuyện giữa Phương Nghị Trạch và Trương Cực. Bài post của Phương Nghị Trạch cũng xem như khuấy động toàn trường, không ít người đang thì thầm bàn tán chuyện hai người họ vừa ý nhau từ lúc nào, sao lại giấu được toàn cả trường.
"Này, Trương Tuấn Hào? Trương Tuấn Hào?"
Chu Chí Hâm gặm miếng đùi gà to, mặt không hiểu gì nhìn Trương Tuấn Hào:
"Cậu nghĩ cái gì đấy, ăn mau đi, sau khi tan học đi thăm Trạch Vũ với tớ."
"Trương Trạch Vũ biết chuyện Trương Cực yêu đương chưa?"
Trương Tuấn Hào lạnh mặt, tay không ngừng chọc đảo khay cơm, mỗi một lần đều mang theo bực dọc.
Chu Chí Hâm cụp mắt, cậu dùng khăn giấy lau vết dầu dính ở khóe miệng đi:
"Biết, bài post kia tớ vừa gửi cho cậu ấy rồi, nhưng mà cậu ấy vẫn chưa trả lời tớ."
Trương Tuấn Hào bây giờ đã chẳng có hứng thứ ăn uống gì nữa, cậu thở dài một hơi:
"Chiều nay đi thăm cậu ấy mang cho cậu ấy chút đồ ăn ngon đi."
Cậu đẩy khay cơm đã bị chọc hàng nghìn lỗ kia ra, dựa lưng vào ghế, trong đầu toàn là cảnh Trương Cực và Phương Nghị Trạch ở trong phòng học kia.
Trương Tuấn Hào thầm mắng Trương Cực hàng nghìn lần trong lòng, cmn, bản thân với Omega khác tương thân tương ái, lại không cho người khác nghĩ đến Trương Trạch Vũ. Thằng *hó này tao xem như hiểu mày rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhất
FanfictionTác giả: Thái Bảo Tiểu Bảo/ 菜宝小宝, Tầm Nam/ 寻喃 Link gốc: 过敏原是最不会撒娇了 https://yaoyaobuchicaicai.lofter.com/post/4c2b5c12_2b4373a74 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA CẢ 2 TÁC GIẢ! Vui lòng không re-up, không chỉnh sửa,... Không đảm bảo dịch...